Sau tiếng súng liên hoàn không biết đang nhắm vào những ai vừa dứt tiếng súng thì.... * Phụp... * Tất cả đèn của lâu đài đã sáng trở lại tất cả hoang mang nhìn xung quanh mình thấy chết không ít người tất cả là người của...
" Tại... Tại sao lại như vậy chứ?" Ông ta bất ngờ nhìn xung quanh và hơi sợ.
Vâng... Số người chết đó đều là người của ông ta và con gái ông ta Dương Siêu Việt hai người họ bắt đầu lo sợ làm như có người đã biết kế hoạch của họ.
" Sao... Sao lại như thế này chứ?" Ả ta nói đủ nghe nhưng...
" Cái gì không thể? Mà tại sao lại không thể đây? Cô Dương? " Cậu lạnh giọng nhếch môi cất tiếng.
" Mày... Cái này là do mày làm hả?" Ả ta tức giận nói.
" Đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của cha con cô muốn làm bá chủ Hắc Đạo sao?" Cậu cười khinh nói.
" Các người không liên quan mau rời khỏi đây...!" Cô nhìn đám người ở đó nói.
Những người ở đây cũng nên biết thân biết phận mà rời đi hết, dù sao cũng là ân oán giữa các bang hội lớn cũng những người có máu mặt của Hắc Đạo nếu vướng vào sẽ không toàn mạng. Bây giờ chỉ còn hắn ta, ả ta, người của cậu, bên anh, Jungkook, Teahyung, Dương Dương và hai người mẹ là còn ở lại.
" Thì sao? Không phải mày cũng muốn ngôi vị đó sao?" Ả ta vênh mặt nói.
" Việc đó không quan trọng giữa tôi và cha con cô còn có mối thù đáng trả." Cậu mặt lãnh khốc nói.
" Giữa chúng ta có mối thù gì chứ?" Ông ta không nhớ hỏi.
" Ông đừng có mà giả vờ ông còn nhớ vụ việc của Bạch Hổ bang và Vương Thị năm xưa? " Vũ Hàng nhắc nhớ.
" Chuyện ông làm sao có được Bạch Long bang và Dương Gia như ngày nay ông đã quên hay giả vờ không biết? " Trình Hâm cười lạnh nói.
" Nếu tụi bây đã biết thì hỏi tao làm gì? Đúng vậy là tao làm mà ai biểu lão già đó ngu ngốc tin tưởng tao như vậy? " Ông ta mạnh miệng nói.
" Nói như vậy chính là ông đã giết cả gia đình tôi?" Jungkook tức giận nói.
" Mày chính là con trai lớn của Vương Thị? Hừ.... Hôm nay tụ họp đông đủ nhỉ?" Ông ta cười ác nói.
" Hôm nay ông sẽ phải trả giá cho những việc ông đã làm." Jungkook căm giận nói.
" Còn nữa tôi đoán không lầm thì cái chết của ba Tuấn Khải và chồng của mama Mịch là do ông phải không? " Cậu nói.
" Cả chuyện này mày cũng biết? Ha ha.... Đúng vậy là tao giết họ." Ông ta nói rồi cười lớn.
" Nếu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm không việc gì mà Vương Nguyên tôi không điều tra ra được. " Cậu sắc lạnh nói.
" Đồ khốn kiếp ông và ba tôi là anh em họ đó vậy mà ông dám." Anh nghe xong tức giận nói.
" Ông đúng là không bằng cầm thú ngay cả bạn thân, anh em họ mà cũng có thể ra tay giết họ." Dương Mịch cũng tức giận nói.
" Hôm nay ông nhất định phải trả mạng cho chồng tôi và anh rể cầm thú." Triệu Lệ Dĩnh tức giận quát.
" Hừ... Dù sao cũng phải chết nói nhiều làm gì? " Ông ta nói.
" Ba.... Không được.... Nhất định chúng ta không được chết." Ả ta lắc đầu nhìn ông ta nói.
" Có chết hay không... Không đến lượt cô quyết định. " Thiên Tỉ nhìn ả ta khinh bỉ nói.
" Chủ nợ chưa lên tiếng cô gấp cái gì chứ?" Chí Hoành lạnh nói.
" Việc của cô tôi còn chưa tính mà ở đây mạnh miệng sao?" Anh lạnh lùng nói.
" Việc.... Việc gì chứ? Tuấn Khải... Em không làm gì cả!" Ả ta ánh mắt vô tội nói.
" Không làm cô giả ngốc bao nhiêu năm qua còn việc của Vương Nguyên năm đó chắc hẳn cô có liên quan? " Anh lạnh lùng nói.
" Aydo.... Nhắc mới nhớ chuyện của tôi 3 năm trước 1 xấp hình và 1 cuộn băng giả tạo cùng một màn tai nạn hảo hảo thêm 1 màn giết người ném đá giấu tay đủ để cô lãnh hậu quả rồi nhỉ?" Cậu ánh mắt sắt bén nói.
" Hừ.... Cái đó là cái giá cho việc mày ngán đường tao đến với Tuấn Khải và chức vị Vương Phu Nhân của Vương Gia mày biết không? " Ả ta mạnh miệng lớn lối.
" Tại mày.... Tất cả tại mày... Nếu không phải mày xuất hiện thì mọi chuyện đã không như thế này nêu không Tuấn Khải đã yêu tao rồi. " Ả ta hét lớn.
" Cô quá ngây thơ giữa ba cô và Tuấn Khải có mối thù giết cha mãi mãi cô và anh ấy cũng không có kết quả nào đâu." Cậu cười nhạt nói.
" Tôi không yêu cô trước giờ vẫn thế và mãi mãi cũng không người tôi yêu trước giờ chỉ có một và tương lai cũng chỉ yêu mình em ấy." Anh lời thật lòng nói.
" Cô nghe rõ rồi chứ? Người anh ấy yêu mãi mãi không phải là cô." Cậu thật sự rất cảm động khi anh nói.
" Mày im đi... Còn anh tại sao anh lại yêu nó mà không yêu tôi, tôi vì anh mà làm tất cả ngay cả giết người tôi còn làm tại sao hả?" Ả ta hét lớn nhìn anh và cậu căm thù.
" Bởi vì.... Đơn giản là cô quá mưu mô độc ác cô vì cái tình yêu mù quáng này mà đã nhẫn tâm giết người từ khi còn bé nữa kìa." Cậu nói giọng khiêu khích.
" Không cần nói nhiều nữa việc của chúng tôi không cần các người nói muốn ra tay thì ngay bây giờ đi." Ông ta mất kiên nhẫn nói.
" Vậy thì ông đi trước tạ tội với ba mẹ tôi rồi sẽ đến lượt cô ta." Jungkook nói rồi rút súng và bắn.
* Đoàng.... Đoàng.... Đoàng *
Ba tiếng súng cùng ba viên đạn ghim thẳng vào người ông ta chết ngay tức khắc kết thúc như vậy đã là quá nhân từ cho ông ta rồi.
" BA.... BA... Các.... Các người. " Ả ta la lớn chạy lại ôm ông ta.
" Cái chết đó quả là rất dễ dàng cho ông ta rồi đến lượt cô rồi cô gái." Cô cười lạnh nói.
" Hiếu thảo như vậy thì cô cũng xuống bầu bạn với ông ta đi." Cậu lạnh băng nói.
" Là các người ép tôi tụi mày mau trả mạng cho ba tao." Ả ta nói rồi rút súng từ đâu nhắm vào hai người bắn liên tục.
* Đóng Đoàng.... Đoàng Đoàng... *
Bắn loạn xạ cùng một hướng nhắm ngay Vương Nguyên và Na Na hai người có đề phòng nhưng không ngờ ả ta có súng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG
FanfictionTác giả: Tưởng văn BL Xuất bản: Kim Hồng Thể loại: Đam mỹ, kịch tính, tàn khốc, hài hước, cảm động, trắc trở, đau thương... HE Couple chính: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên. Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ × Lưu Chí Hoành. Nội dung: Câu chuyện nói...