CHAP 17

103 4 1
                                    

" Mày muốn gì mới thả cậu ấy ra hả?" Anh tức giận nhìn hắn nói.

" Mau thả em ấy ra nếu không đừng trách!" Jungkook tức giận đe dọa.

" Bình tĩnh nào muốn cứu cậu ta cũng dễ thôi! Chỉ cần cậu Vương Tuấn Khải đây làm một việc! " Hắn nhếch môi nói.

" Làm việc gì? Nói mau!" Anh nôn nóng nói.

" Chỉ cần cậu....chết đi, tôi sẽ thả nhóc đó!" Hắn nhìn thẳng anh nói.

" Không đến Tuấn Khải nếu cậu có chuyện gì sao tôi có thể ăn nói với Vương Nguyên bây giờ?" Jungkook ngăn cản anh nói rồi suy nghĩ: " Không thể cứu Vương Nguyên bằng cách khác sao?"

" Đúng đó nhất định còn cách khác mà." Teahyung cản anh.

" Quyết định nhanh đi nếu không tôi sẽ đổi ý không thả cậu ta mất." Hắn hối thúc rồi suy nghĩ: " Cầu mong trời cho  kế hoạch thành công nếu không mình sẽ toi mạng mất!"

" Được tôi đồng ý đổi mạng!" Anh nhất quyết nói rồi suy nghĩ: " Chỉ cần cứu được em anh sẽ không tiếc lấy mạng mình thay.... Vương Nguyên!"

" Rất tốt.... Rất nhanh gọn! Vậy mau làm đi!" Hắn cười thỏa mãn nói.

" Được nhất định nói phải giữ lời. Nếu không tao chết cũng không tha cho mày!" Anh rút súng kề ngay đầu nói rồi suy nghĩ: " Tạm biệt em Vương Nguyên em nhất định phải sống cho tốt!"

Anh kế súng ngay đầu chuẩn bị bóp cò và rồi....

* Đoàng *

Một tiếng súng vang lên nghe điếng tai nhưng viên đạn không phát ra từ phía anh mà là một chỗ khác gần đấy không quá 20m nhắm thẳng khẩu súng trên tay anh mà bắn làm anh đánh rơi súng mọi người đều bất ngờ nhìn về phía phát ra tiếng súng kia.

" Anh định tự sát thật đấy à? Anh chết rồi còn tôi thì sao?" Cậu nhìn Tuấn Khải nói.

" VƯƠNG.... VƯƠNG NGUYÊN? " Anh bất ngờ nói lớn.

" NGUYÊN NGUYÊN.... EM..." Jungkook bất ngờ cũng nói lớn.

" Là em... Em không sao cả!" Cậu nhìn hai người nói.

" Trả lời đi anh muốn chết thật à?" Cậu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi lại.

" Vì cứu em anh có chết cũng không sao cả! Nếu em có chuyện gì thì anh cũng không sống được. " Anh nói thật tình.

" Hay cho câu " Em có chuyện gì anh cũng không sống được "! Vậy còn bà già này cậu tính sao?" Bà từ đâu bước ra nhìn Vương Tuấn Khải trách móc nói rồi suy nghĩ: " Yêu nhau đến vậy? "

" Mẹ.... Mẹ sao người lại ở đây? " Anh bất ngờ lần nữa.

" Chuyện... Chuyện này là sao? Là chúng tôi bị lừa sao? Ai giải thích đi!" Jungkook ngốc luôn.

" Chuyện là như em thấy đấy, còn muốn biết gì nữa thì hỏi Vương Nguyên! " Teahyung nhìn Jungkook thản nhiên nói.

" Anh cũng có phần trong chuyện này? " Jungkook nhìn Teahyung nói.

" Chuyện này là sao em nau giải thích đi!" Anh nhìn Vương Nguyên hỏi.

" Chuyện ở đây dựng ra để thử lòng anh còn chuyện của em là vầy nè." Cậu bắt đầu kể.

Tua lại kí ức lúc Vương Nguyên bị mẹ Vương Tuấn Khải bắt đem về Vương Gia.

" Ưm...đây...đây là đâu?" Cậu vừa tỉnh nhìn xung quanh.

" Tỉnh rồi à? Đây là Vương Gia. " Bà điềm nhiên ngồi uống cafe trên sofa.

" Là.... Là phu nhân? Tại sao phu nhân bắt tôi đến đây?" Cậu vẫn giữ phép lịch sự nói rồi suy nghĩ: " Đừng nói lad muốn ngăn cản chuyện giữ mình và Tuấn Khải nha?"

" Chỉ muốn hỏi vài việc.... Lúc trước nó dẫn cậu về tôi nhận ra cậu không có tình cảm với nó còn bây giờ cậu có thật yêu Tiểu Khải con trai tôi?" Bà nhàn nhã nuốt ngụm cafe rồi hỏi.

" Phải lúc trước thì chưa yêu nhưng bây giờ thì rất yêu!" Cậu dứt khoát trả lời.

" Vậy cậu có chịu vì Tiểu Khải mà rời xa nó hay chết vì nó không? " Bà thâm dò hỏi.

" Muốn tôi rời xa anh ấy tôi không thể nhưng chết vì anh ấy tôi sẵn sàng! " Cậu không do dự nói.

" Được.... muốn tôi để cậu ở bên Tiểu Khải cũng được... Chỉ cần... " Bà úp mở nói.

" Chỉ cần gì ạ phu nhân cứ nói đi!" Cậu nóng lòng nói.

" Cậu thấy trên bàn có hai ly nước chứ?" Bà nhìn cậu nói rồi liếc nhìn hai ly nước trên bàn.

" Thấy...sao ạ?" Cậu nhìn chúng và thắc mắc hỏi.

" Trong hai ly có 1 ly có độc và 1 ly không độc chỉ cần cậu chọn một trong hai và uống nó nếu cậu sống sót tôi sẽ để cậu toại nguyện còn nếu trúng li có độc thì xem như số cậu không có duyên phận với Tiểu Khải. " Bà sắc bén nhìn cậu nói.

" Được vì được ở bên Tiểu Khải tôi sẽ uống! " Cậu lại cầm đại một ly uống rồi suy nghĩ: " Nếu không ở bên anh ấy mình cũng khá sống được thôi đành liều vậy! "

" Ha.... rất tốt! Rất tốt! " Bà cười thỏa mãn nói rồi suy nghĩ: " Cậu ta yêu Tiểu Khải đến vậy sao? Ngay cả chết cũng không sợ!"

Cậu cầm ly nước không do dự mà uống và kết quả thì mọi người biết rồi đó còn việc Teahyung biết là vì Vương Nguyên có liên lạc với anh để giúp đỡ thử Vương Tuấn Khải nên Teahyung mới biết địa điểm cậu bị nhốt nhanh như vậy đều là do sắp đặt.

Trở về hiện tại.

" Sao em ngốc như vậy hả? Lỡ như em uống ly nước có độc thì sao?" Anh mắng yêu cậu rồi ôm lấy cậu.

" Anh cũng ngốc như em đấy thôi. Nếu em không ra tay thì anh định tự sát thật à?" Cậu ôm anh nói.

" Được rồi bớt tình tứ lại cho người ta nhờ! Ta cho hai đứa bên nhau nhưng ta vẫn có điều kiện. " Bà bị cậu làm động lòng.

" Tiểu Khải con vẫn phải cưới con gái Âu Gia để sinh con nối dõi cho Vương Gia. " Bà nghiêm mặt nhìn anh và cậu nói.

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ