" Hửm..." Anh nghe giọng nói quen thuộc nên ngẩng đầu lên nhìn thì bất ngờ vui: " Là cậu? Vương Nguyên! "
" Là tôi đã lâu không gặp anh!" Cậu mỉm cười nói.
" Cậu khỏe hẳn rồi chứ? Nửa năm nay cậu sống thế nào? " Anh hỏi cậu tới tấp.
" Nè anh có cần câu trả lời không? Tôi sống rất tốt còn anh?" Cậu vui vẻ trả lời rồi suy nghĩ: " Ha Ha... Anh ấy đã mắc bẫy mình rồi! "
" Chắc không tốt bằng cậu rồi! " Anh hơi nhẹ giọng nói.
" Vì tôi rất nhớ cậu!" Anh nói nhỏ.
" Hả? Anh vừa nói gì vậy?" Cậu hỏi lại rồi suy nghĩ: " Anh ấy nói gì vậy không biết? "
" À... Không có gì... Không phải cậu đến làm thư ký cho tôi sao?" Anh chuyển chủ đề hơi lạnh nói rồi suy nghĩ: " Nếu để cậu ấy biết mình tương tư cậu ấy sẽ mất mặt lắm! "
" Phải tôi làm việc ở đâu vậy? " Cậu hỏi anh rồi suy nghĩ: " Lật mặt nhanh thật mới nãy còn vui vẻ... Xí."
" Bàn làm việc của cậu ở bên kia. Hồ sơ đều ở đấy có gì không hiểu cứ hỏi! " Anh không lạnh không nóng nói.
" Ừm tôi biết rồi! Cảm ơn anh Vương Tổng!" Cậu hơi bực nói rồi suy nghĩ: " Không biết lại dở chứng gì mà nói chuyện như thế !"
Vậy là cậu bắt đầu công việc trước đó anh không muốn tuyển thư ký vì không thích nên bây giờ có hơi nhiều việc nhưng bao nhiêu đó cũng không làm khó được cậu. Cậu được nhận cũng nhờ vào tấm bằng Đại học Kinh tế loại xuất sắc nên công việc này rất dễ dàng với cậu. Cậu thì chăm chú làm việc, anh cũng vậy nhưng làm được chút thì lại lén nhìn cậu rồi khẽ cười vu vơ cậu liếc nhìn cũng bình thường anh đang nghĩ gì rồi cũng lén cười nhẹ. Tâm tư của anh cậu hiểu rất rõ vì cậu cũng mắc bệnh tương tư anh nên mới cố tình xin vào đây làm việc sau khi điều tra biết được anh đang làm ở đây và một phần cậu cũng muốn điều tra về cái chết của ba cậu mong là không liên quan đến anh.
* Cốc... Cốc.... Cốc *
" Vào đi." Anh lạnh nói.
" Vương Tổng đến giờ họp rồi. " Thiên Tỉ bước vào thông báo bỗng nhìn sang bên kia thấy cậu đang làm việc.
" Hử Vương Nguyên? Sao cậu lại ở đây? " Thiên Tỉ bất ngờ nói.
" Ơ.... Chào anh Thiên Tỉ đã lâu không gặp! Tôi làm thư ký cho Phó Chủ tịch. " Cậu ngước đầu lên nhìn Thiên Tỉ nói.
" Vậy sao? Cậu ở đây thì tốt quá rồi. Mất công có người nhớ cậu không thể tập trung làm việc. " Thiên Tỉ nhếch nhẹ môi nói.
" Ai nhớ tôi mà đến mức đó vậy? Làm tôi vinh dự quá!" Cậu cười nói lén nhìn anh suy nghĩ: " Đến mức như thế sao?"
" Còn hơn thế nữa... Cậu ta.. ưm...ư." Thiên Tỉ bị bịt miệng.
" Không phải cậu bảo đến giờ họp rồi sao? Đi thôi!" Anh kéo Thiên Tỉ đi suy nghĩ: " Từ khi nào lại nhiều chuyện đến vậy... Thật tức chết! "
" Ớ.... Ớ.... Tôi chưa nói xong mà... Cậu có tật giật mình hả?" Thiên Tỉ bị anh kéo đi ấm ức nói.
" Hazzz.... Thiệt là....đã thay đổi mất rồi. " Cậu lắc đầu nhìn anh đi.
" Hayza....mệt quá....xong rồi nghỉ chút đã." Cậu nằm dài lên bàn than thở.
Cậu nghĩ một chút rồi thì buồn ngủ nên lại sofa ngủ. Anh đi họp được 30 phút thì có một cô gái đi vào phòng Phó Chủ tịch dáng đi không thể ẹo hơn, gương mặt không thể chét thêm phấn, người cứ tưởng không xương bước vào, mở giọng thì chảy hơn đường chảy nữa.
" Tuấn Khải a~~~ em nhớ anh quá à~~~~ Ủa đi đâu hết rồi? " Cô ta chưa vào tới đã nghe tiếng.
Cậu đang ngủ.
" Nè.... Cậu là ai vậy? Mau thức dậy! " Cô ta thấy cậu quát.
Cậu không động tĩnh
" MAU THỨC DẬY CẬU LÀ AI SAO LẠI Ở ĐÂY HẢ?" Cô ta hét vô tai cậu.
" A MÁ ƠI.... Cháy nhà." Cậu bật dậy thấy cô ta: " Cô làm gì mà la lớn vậy? Nhà có muốn chết sao?" Cậu nạt cô ta.
" Nhà cậu mới có người chết á. Cậu là ai sao lại ở đây?" Cô ta lớn tiếng nói cậu.
" Câu đó để tôi hỏi cô mới đúng? Mà cô làm gì lớn tiếng vậy? Bộ cô mắc đẻ sao la làng vậy?" Cậu nói xối xả.
" Tôi lớn tiếng thì sao? Cậu có quyền gì nói tôi... Tôi là vợ sắp cưới của Vương Tổng cậu khôn hồn mau xin lỗi tôi!" Cô ta nhếch môi nhìn cậu khinh bỉ nói.
" Cho hỏi cô là vợ sắp cưới của vị Vương Tổng nào vậy?" Cậu không nhìn cô ta hỏi rồi suy nghĩ: " Chắc cô ta là Âu Dương Na Na con gái Âu Thị người có hôn ước với Tuấn Khải mà mẹ anh ấy nói!"
" Là Vương Tuấn Khải chủ của công ty này. " Cô ta nghênh mặt nói.
" Vậy sao? Mặc kệ cô tôi không quan tâm. Bây giờ Vương Tổng cũng không có ở đây cô có thể về rồi! " Cậu lạnh đuổi cô ta
* CHÁT *
" Á... Cậu... Cậu dám." Cô ta té xuống đất, cô ta định tát cậu ai ngờ bị cậu bắt được tay và tát ngược lại lực mạnh khiến cô ta tét.
" Có chuyện gì vậy?" Anh vừa đến cửa nghe tiếng la vội đi vào.
" A... Vương Tổng đến rồi lúc nãy cô ta..." Cậu định nói bị cắt ngang.
" Tuấn Khải à~~~ anh đến rồi là cậu ta đánh em á anh mau phân xử cho em đi mà~~." Cô ta làm nũng.
" Là thật?" Anh nhìn cậu hỏi rồi suy nghĩ: " Là cô đắt tội nhầm người không phải tôi!"
" Ừm là thật!" Cậu thừa nhận nói rồi suy nghĩ: " Để xem cô muốn làm gì nữa?"
" Đó anh thấy chưa? Cậu ta đã thừa nhận là đánh em. Anh mau đuổi cậu ta đi đi." Cô ta nũng nịu làm mắt đáng thương nói.
" Biến!" Anh quát lên.
" Anh ấy kêu cậu biến kìa, còn không mau đi khuất mắt tôi!" Cô ta nghênh mặt nhìn cậu nói.
" Người tôi nói là cô!" Anh sắc lạnh nói.
" Anh à sao anh lại đuổi em chứ? Em là vợ sắp cưới của anh kia mà." Cô ta mặt dày giọng uất ức nói.
" Ây da sao trên đời lại có loại người mặt còn dày hơn cả mặt đường kia chứ? Người ta đã đuổi mà còn gắng lên ở lại. " Cậu giọng châm chọc nói.
* CHÁT * Tiếng tát tay vang mạnh làm, làm người nghe cũng phải rát da mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG
أدب الهواةTác giả: Tưởng văn BL Xuất bản: Kim Hồng Thể loại: Đam mỹ, kịch tính, tàn khốc, hài hước, cảm động, trắc trở, đau thương... HE Couple chính: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên. Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ × Lưu Chí Hoành. Nội dung: Câu chuyện nói...