Ả ta bám dính ôm lấy anh, anh bất ngờ chưa kịp phản ứng, phía sau có một người cảm thấy ngứa mắt còn một người thì đen mặt tức giận như muốn bùng nổ.
Cậu vẻ mặt không mấy thân thiện nhìn hai người trước mặt suy nghĩ: " Được lắm Vương Tuấn Khải anh dám để cô ta ôm ấp như vậy? "
" Tuấn Khải hình như anh chưa thấy núi lửa bùng nổ thì phải....? " Cô nhìn hai người họ rồi nhìn cậu rồi suy nghĩ: " Ghen rồi... Ghen rồi mặt đen đến vậy mà!"
" Hửm núi lửa bùng nổ là sao?" Lúc này anh mới để ý nhìn cậu rồi suy nghĩ: " Sao mình ớn lạnh quá vậy nè?"
" Tôi cho anh ba giây để buông cô ta ra!" Cậu lạnh thấu xương nói rồi suy nghĩ: " Dám đeo bám người của tôi hừ!"
" Tiểu Khải anh đừng bỏ Siêu Việt mà. Anh ta là ai vậy? Sao hung dữ vậy? Tại sao lại muốn Tiểu Khải bỏ Siêu Việt vậy?" Ả ta mắt rưng rưng vô số tội.
" Anh... Là cô ta ôm anh chứ không phải là anh mà." Anh vẻ mặt khốn khổ nhìn cậu vẫn còn bị ả ta ôm cứng ngắc.
" Không nói nhiều.... 1..." Cậu bắt đầu đếm rồi suy nghĩ: " Còn luyến tiếc sao? Tuấn Khải chết tiệt! "
" ...... 2 ....." Cô đếm hộ cậu rồi suy nghĩ: " Hừ còn chưa chịu buông,? "
" ....... 3 ...... " Cậu đếm xong quay lưng đi rồi suy nghĩ: " Tức chết mình mà đáng ghét! "
" Tiểu Nguyên... " Anh đẩy mạnh ả ta đi theo cậu rồi suy nghĩ: " Chết tiệt cũng tại cô ta."
" Á.... Tiểu Khải đi đâu vậy... Đừng bỏ Siêu Việt mà... Anh Tiểu Khải.... Hu hu... Hu hu." Ả ta mếu máo khóc định chạy theo.
" Nè... Em gái em định đi đâu? Còn có chị ở lại " chơi " với em." Cô nhếch môi cười nói.
" Hic.... Hic... Chị là ai vậy? Siêu Việt không thích chơi với chị đâu. Siêu Việt muốn chơi với anh Tiểu Khải. Siêu Việt muốn tìm Tiểu Khải. " Ả ta nhốn nháo la lớn.
" Nè im lặng chút đi nếu không tôi cắt lưỡi cô bây giờ. " Cô nổi nóng nói rồi bỏ đi.
Bên anh và cậu ở ngoài
Anh vừa đuổi kịp cậu.
" Vương Nguyên em đứng lên đi." Anh đuổi theo gọi cậu.
" Ra đây tìm tôi làm gì? Sao không ở lại ôm ấp với cô ra đi!" Cậu nói hờn.
" Đứng lại đi mà." Anh ôm cậu lại phía sau.
" Buông ra coi anh đi mà ôm cô ta." Cậu nói giọng trách móc.
" Thôi mà bảo bối tại sao anh phải ôm cô ta chứ? Ôm em thích hơn nhiều. " Anh dỗ dành cậu nói.
" Chứ không phải lúc nãy kêu anh buông anh không chịu buông sao?" Cậu chu môi trách móc nói.
" Không có tại anh không kịp đẩy cô ta ra thôi mà nè em là đang ghen sao hử?" Anh xoay người cậu lại đối diện hỏi.
" Ghen.... Ghen gì chứ? Em không có á." Cậu phồng má phủ định nói.
" Thiệt là không phải ghen sao? Vậy anh đi tìm Dương Siêu Việt hay Na Na để..." Anh chọc cậu cố tình nói úp mở.
" Cái gì? Anh dám? Tìm họ để làm gì chứ? " Cậu ánh mắt giết người nhìn anh hỏi.
" Không... Không anh nào dám anh chỉ có mình em thôi." Anh ôm cậu hôn lên trán cậu nói.
" Hừ vậy còn được nếu anh dám lén phén với người nào khác thì coi chừng em đó." Cậu cảnh cáo anh nói.
" Hi hi... Sẽ không yêu ai khác ngoài em, mãi mãi bên em vợ của anh là Vương Nguyên." Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng nói.
" Xí dẻo miệng!" Cậu chu môi nói.
" Em mau mau thu môi vào nếu không...? " Anh nhìn cậu cười tươi nói.
" Nếu kiện thì sao hở?" Cậu vẫn chu môi nói.
" Thì anh sẽ.... Cắn em chứ sao?" Anh nói rồi cúi xuống hôn cậu.
3 phút hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.
Sau đó thì Dương Siêu Việt được đưa về nhà anh đáng lẽ anh tính gửi ả ta về Pháp nhưng ả ta cứ đeo theo anh không rời nên ba mẹ ả ta đành nhờ anh chăm sóc cho ả ta đợi khi nào ả ta ổn hơn sẽ đưa đi. Na Na thì không ưa nổi cái bản mặt ngây thơ đầy giả tạo kia của ả ta, anh thì không ngừng xua đuổi và chán ghét ả ta bởi ả ta mà vợ bảo bối của anh ghen và chuốc giận lên anh làm anh rất ư là khổ sở.
Thời gian cứ thế trôi qua sắp hết hạn 3 tháng ba người sống chung, Na Na quyết định về nhà vì trước đây là muốn làm Vương thiếu phu nhân nhưng giờ không cần nữa rồi trong ba tháng qua cô cũng có được những bài học quý giá, cô cũng trưởng thành hơn, không còn cái tính ương ngạnh kiêu căng kia nữa tuy nhiên vẫn còn đanh đá và đặc biệt là có được một người bạn như Vương Nguyên khiến cô sống vô cùng vui vẻ mà không nhàm chán như lúc trước.
" Vương Nguyên sắp hết thời hạn 3 tháng rồi. Tôi cũng phải trở về nhà rồi. " Cô nói giọng buồn.
" Không cần buồn thế chứ? Cô vẫn có thể ở lại đây mà." Cậu nhìn Na Na nói giọng hơi buồn.
" Ngôi nhà này luôn luôn chào đón cô Na Na." Cậu vui vẻ nói.
" Không đâu nhưng tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu đó." Cô nhìn cậu cười vui vẻ nói.
" Ngôi nhà này luôn luôn chào đón cô Na Na." Cậu vui vẻ nói.
" Cậu không sợ tôi đến cướp Tuấn Khải của cậu à?" Cô nói đùa.
" Có bản lĩnh thì cô cứ quay lại cướp xem... Ha ha." Cậu cười đắc ý nói.
" Cậu đừng đắc ý quá sớm người cậu nên đề phòng không phải là tôi." Cô nói hàm ý.
" Tôi biết phải làm gì mà cô yên tâm đi! Mà chừng nào cô đi?" Cậu hiểu ý cô nói.
" Chiều nay đi luôn tôi nhớ ba mẹ lắm rồi. " Cô cười nói.
" Ừm vậy giờ còn sớm mình đi ăn kem đi." Cậu vui vẻ nói.
" Ok chiều cậu tôi bao cậu trả tiền. " Cô vui vẻ nói.
Hai người dắt nhau ra ngoài ăn kem uống nước trong nhà hiện tại có một người từ đầu đến cuối đã nghe hết chuyện hai người nói miệng nhếch lên cười thâm độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG
FanfictionTác giả: Tưởng văn BL Xuất bản: Kim Hồng Thể loại: Đam mỹ, kịch tính, tàn khốc, hài hước, cảm động, trắc trở, đau thương... HE Couple chính: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên. Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ × Lưu Chí Hoành. Nội dung: Câu chuyện nói...