CHAP 30

107 6 2
                                    

" Ta vào được không? " Bà từ ngoài đi vào nhìn cả hai hiền hậu nói: " Hai đứa là đang nói xấu ta đấy à?"

" Đâu có đâu ạ tụi con chỉ vừa nhắc tới dì thôi." Cô nhìn bà cười nói.

" À.... Vương Nguyên đây là dì Mịch người tôi mới nói với cậu chính dì ấy đã cứu tôi và cả cậu đấy." Cô quay qua cậu vui vẻ nói.

" Là thật sao? Cảm ơn dì đã cứu con. Con là Vương Nguyên rất vui được biết dì." Cậu vui vẻ nhìn Dương Mịch nói.

" Ta biết mà con không cần phải giới thiệu đâu rất vui được biết con." Bà vui vẻ nhìn cậu nói rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Dì biết con á? Chắc là chuyện đó lan truyền ra rồi. " Cậu mặt buồn nói.

" Con yên tâm chuyện đó không ai lan tin đâu ta biết vì ta là chị cùng mẹ khác cha của Lệ Dĩnh."  Bà cười xoa đầu cậu nói.

" Vậy tức là dì của Vương Tuấn Khải? Vậy hắn....?" Cậu ngạc nhiên nói chưa xong.

" Con yên tâm chuyện con ở đây không ai bên đó biết cả." Bà hiểu ý cậu nói.

" Cảm ơn dì đã cứu con nhưng bây giờ con phải đi ngay ạ." Nhắc đến anh cậu lại chỉ có hận.

" Ây đừng con còn chưa khỏe hẳn con yên tâm ta sẽ không làm gì con và cũng không báo cho con ta tin con mà." Bà cản cậu lại nói.

" Con biết nhưng nếu anh ta biết con còn sống thì nhất định sẽ không tha cho con với lại thế lực của hắn lớn mạnh nhất thế giới còn gì." Cậu không yên tâm nói.

" Có chuyện gì sao Vương Nguyên? Anh ta làm gì cậu sao?" Cô lo lắng nhìn cậu hỏi.

" Tôi nằm đây cũng là do anh ta ban cho." Cậu đột nhiên lạnh hẳn.

" Vậy sao này con quyết định làm gì? " Bà nhìn cậu hỏi rồi suy nghĩ: " Thằng bé tội nghiệp chịu nhiều uất ức như vậy! "

" Con sẽ sang Mỹ lập nghiệp và trở lại lấy lại tất cả những thứ thuộc về con làm cho người bỏ con phải hối hận và trả giá. " Cậu hít hơi sâu rồi nói sát khí lan tỏa.

" Tôi cũng muốn đi cùng cậu, tôi muốn bản thân mạnh mẽ hơn để không bị kẻ khác ức hiếp. " Cô nhìn Nguyên nói có chút căm phẫn.

" Được đợi mấy ngày nữa tôi khỏe hẳn rồi chúng ta đi." Cậu nói gượng cười tỏa ra ra vui.

" Nếu hai đứa quyết định rồi ta cũng không cản mà ta có ý này hai đứa xem được không ha." Bà hiền hậu nhìn cả hai cười nói.

" Ta mất chồng sớm nên cũng không có con gì cả, ta và hai đứa cũng xem như có duyên hay hai đứa làm con nuôi ta đi!" Bà vui vẻ mở lời đề nghị.

" Như vậy được sao ạ?" Cậu nhìn bà hỏi.

" Được vậy thì quá tốt rồi. Từ đầu gặp dì... À không mẹ nuôi đã thấy có cảm giác thân thiết nếu được làm con người thì không có gì tốt bằng. " Cô vui vẻ bày tỏ.

" Tốt lắm ta cũng cảm thấy như vậy còn con thì sao Nguyên Nhi?" Bà quay qua hỏi ý cậu.

" Dạ theo ý mẹ nuôi ạ." Cậu nhìn bà vui vẻ nói rồi suy nghĩ: " Đây là sự ấm áp khi có mẹ bao nhiêu năm rồi mới có thể cảm nhận lại được! "

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ