CHAP 16

104 5 2
                                    

Cậu đột nhiên ngất xỉu.

" Người đâu? Mau đưa cậu ta đi!" Bà ra lệnh rồi suy nghĩ: " Để xen Tiểu Khải yêu thương cậu kiểu gì? "

Thuộc hạ: " Vâng thưa phu nhân!" Cung kính nói.

" Hừ cậu còn non nớt lắm Vương Nguyên à." Bà nhếch môi nói.

Nhân lúc nói chuyện với cậu, mẹ anh đã đánh mê hương với cậu rồi sai người bắt cậu đem đi. Đến nay cậu đã mất tích bốn ngày. Jungkook cảm thấy bất an mọi khi cậu đi cũng có lần rất lâu không về nhà nhưng lần này thật sự bất an và cảm thấy lo lắng cho cậu.

" Anh à Vương Nguyên đã đi 4 ngày rồi mà chưa về. Em cảm thấy bất an lắm. " Jungkook khó chịu trong người nhìn Teahyung nói.

" Chắc thằng bé không sao đâu ai có thể động đến nó chứ?" Teahyung trấn an Jungkook.

" Nhưng lần này khác em có linh cảm không mấy tốt." Jungkook vẫn lo.

" Chắc không sao đâu, đây cũng không có lần đầu nó đi lâu như vậy. " Teahyung tiếp tục an ủi Jungkook.

" Không được em phải đi tìm nó!" Jungkook vội vàng ra khỏi nhà.

" Nè.... Jungkook đợi anh với. " Teahyung chạy theo.

Teahyung chạy theo Jungkook ra xe, Jungkook phóng xe đến nhà Vương Tuấn Khải nhanh hơn bấm chuông cửa anh hiện đang ở nhà nên cũng không tiện từ chối gặp mặt hai người.

" Hai người đến đây tìm tôi có việc gì? " Anh nhàn nhã ngồi sofa hỏi.

" Vương Tuấn Khải có Tiểu Nguyên ở đây không? " Jungkook nhìn anh gấp gáp hỏi.

" Hở Vương Nguyên cậu ấy đi đâu? Sao lại đến đây tìm cậu ấy?" Anh hơi ngạc nhiên hỏi Jungkook.

" Nói như vậy là em ấy không ở đây sao?" Jungkook hỏi lại anh hơi lo.

" Cậu ấy mất tích sao? Bao lâu rồi? " Anh thấy Jungkook có phần lo lắng nên vội hỏi.

" Đã 4 ngày rồi nó chưa về nhà, nó cũng không đến chỗ cậu vậy nó đi đâu được chứ?" Jungkook càng lo lắng nói.

" Cái gì? 4 ngày rồi.... Sao anh không tìm sớm chứ?" Anh nói lớn.

" Tôi làm sao biết được nó có gặp chuyện gì không chứ? Bình thường đi vắng nhà cũng không ít ngày." Jungkook bất lực nói.

" Jungkook em có nhớ thiết bị định vị gắn trên dây chuyền của Vương Nguyên không? " Teahyung đột nhiên nhớ ra nói.

" A....đúng rồi, định vị sao bây giờ anh mới nói hả?" Jungkook trừng mắt nhìn Teahyung.

" Thì em có hỏi đâu?" Teahyung cười trừ nói.

" Còn không mau định vị đi!" Jungkook hối thúc Teahyung.

" Còn không mau định vị đi!" Anh hối thúc.

Nói rồi Teahyung nhanh chóng đem máy tính ra để tìm định vị của cậu sau một hồi tìm thì....

" Tìm được rồi.... Là khu nhà hoang bìa rừng phía Nam!"Teahyung kiểm tra kĩ nói rồi suy nghĩ: " Sao lại ở đấy không phải bị bắt cóc đấy chứ?"

" Mau đến đó thôi..." Anh vừa định đi thì...

* RENG.... RENG... RENG * Tiếng điện thoại của anh reo.

" Alo... Là ai?.......... CÁI GÌ? " Anh nói lớn.

" Chuyện gì vậy? " Jungkook thấy anh nói lớn nên hỏi.

" Vương Nguyên bị bắt cóc! Hắn bảo tôi đến địa chỉ như chỗ Teahyung nói để cứu cậu ấy!" Anh nóng vội nói.

" Chúng ta mau đến đó! " Jungkook nhanh chóng bước đi suy nghĩ: " Vương Nguyên em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu!"

Anh nhanh chân bước theo không kịp nói gì suy nghĩ: " Vương Nguyên cậu không được có chuyện gì đó!"

Các anh phóng xe nhanh chóng đến địa điểm hẹn, trên đường đi Tuấn Khải điện cho Thiên Hoành tập hợp anh em bao vây xung quanh chỗ gần đấy. Bên Jungkook cũng vậy, vừa đến nơi thì 3 anh nhanh bước vào trong nhưng có phần cẩn trọng vừa vào trong đã thấy một người đàn ông trung niên tầm ba mươi mấy tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế và nhàn nhã hút thuốc lá đang cháy nghi ngút phà ra một làn khói trắng xóa.

" Đến rồi sao? Nhanh đấy!" Hắn nhếch mép bỡn cợt.

" Mày là ai? Vương Nguyên đâu?" Anh nhùn hắn hỏi.

" Cậu là Vương Tuấn Khải sao?" Hắn nhìn anh hỏi.

" Đúng là tao! Mau thả người! " Anh lạnh giọng nói.

" Mau thả em tao ra!" Jungkook lạnh nhìn hắn nói rồi suy nghĩ: " Hắn có bản lĩnh bắt Vương Nguyên sao?"

" Cậu lại là ai nữa đây? Coi bộ rất xinh đẹp giống thằng nhóc phía trong đấy!" Hắn nhìn Jungkook đùa cợt nói.

" Dù có đẹp cũng không đến lượt mày khen...Mày muốn gì? Mau thả người! " Teahyung tức giận nhìn hắn nói.

" Làm gì mà nóng thế chàng trai?" Hắn giọng đùa cợt nhìn Teahyung.

" Người đâu? Dẫn người ra!" Hắn ra lệnh chi đàn em.

Đàn em: " Dạ thưa đại ca!" Đưa cậu ra.

Cậu được bọn chúng đưa ra toàn thân đầy máu me trên người đầy vết thương lớn nhỏ đều có nhưng đầu cậu bị trùm kín bởi một túi vải đen, miệng cũng dán băng keo không thể nói chuyện.

" Vương Nguyên. " Anh gọi cậu định chạy tới.

" Tiểu Nguyên. " Jungkook định chạy đến chỗ cậu.

* ĐOÀNG.... ĐOÀNG *

Hai viên đạn bắn ngay chỗ đất dưới chân Vương Tuấn Khải và Jungkook để cản đường họ.

" Đi đâu vậy? Chuyện còn chưa tính xong mà."

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ