Ann từ khi phát hiện Cheer ngồi đối diện mình chị đã luôn để mắt đến cô, khi thấy Cheer rời đi cũng là lúc chị diện cớ tránh xa buổi đấu giá, bước theo sau Cheer.
Hai tay vòng qua tự ôm lấy bản thân, vội quá nên quên mất đem theo áo khoác ngoài, không nghĩ thời tiết buổi đêm hôm nay lại lạnh hơn mọi ngày, hay tại vì...lòng người vốn đã lạnh nên chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng cảm thấy như đóng băng.
Ann không gấp đi đến bên cạnh Cheer, chị đứng ở một khoảng cách đủ để nhìn thấy đôi vai vững chắc của Cheer đang run lên từng hồi, những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra được truyền qua tai chị cũng giống như mũi dao sắt nhọn không chần chừ mà đâm thẳng vào trái tim. Đây là lần đầu tiên chị trông thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô, dù nói rằng đã dõi theo cô từ lúc cả hai chỉ là những người trẻ, đến lúc trưởng thành thì chị cũng chưa từng chứng kiến Cheer rơi lệ, Cheer giấu quá giỏi, em ấy xây dựng cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, quá vững vàng cùng với những chiếc gai nhọn bên ngoài, đủ để không một ai có thể chạm vào, đủ để không một ai có thể đánh gục được.
Nhưng lại không rõ, lí do vì sao hôm nay Cheer lại thành bộ dạng này. Nhìn người thương trước mắt khóc đến thương tâm, chị cũng không thể giữ bản thân đứng yên mãi được.
"Em trốn ra đây để khóc à?"
Âm thanh nhẹ nhàng, câu hỏi phát ra theo cơn gió đêm ghé qua tai Cheer.
Cheer ngưng lại, đôi tay đã ướt đẫm vì nước mắt rơi xuống, cô vội chỉnh lại cảm xúc, đưa tay lau đi hết những gì còn đọng lại trên gương mặt. Ann đã ngồi cạnh cô từ lúc nào cô cũng chẳng biết, hướng ánh mắt đỏ ngầu còn chứa một tầng sương mỏng nhìn chị.
"Sao lại theo tôi ra đây?"
"Ai thèm đi theo em." Ann nói, lời nói trái ngược với hành động ban nãy của chị. Thì là đi theo...nhưng không dám nhận. "Tôi thấy trong đấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài cho thoáng một chút, ai ngờ lại nghe được tiếng khóc, còn tưởng gặp ma."
Cheer làm sao không nhìn ra được Ann nói thật hay giả chứ, chỉ là cô không muốn phải vạch trần cái con người làm mà không nhận này. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chị.
"Làm sao? Mặt tôi dính gì à?"
"..."
"Nè, đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy. Trả lời coi!"
"Chị đúng là cứng đầu nha, ăn mặc chẳng kín đáo."
Ann trố mắt, đánh trống lãng cái gì chứ? Lại còn dám nói chuyện với mình cái kiểu chẳng xem trên dưới?
"Tôi dù gì cũng lớn tuổi hơn em đấy. Lúc nào cũng ức hiếp người lớn tuổi, em sẽ bị trị tội."
Cheer bật cười thành tiếng, Ann luôn có những câu nói vô cùng ngốc, giống như thể chị ấy là một đứa trẻ đang hoá thân trong cái xác của người lớn vậy. Chợt cô cởi bỏ vest ngoài của mình, vòng tay sang người chị rồi khoác nó lên vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...