Cheer dìu Ann xuống giường, chuyện là chị muốn cô đưa đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện một chút để thay đổi không khí, dù gì Ann cũng đã nằm lì ở giường hơn một ngày trời rồi. Chị cảm thấy vô cùng khó chịu và ngột ngạt, đặc biệt là với cái mùi đặc trưng luôn có trong bệnh viện.
"Nè, tại sao hôm qua lại đi bar chứ?" Ann vừa đi vừa nói. Chị nhớ lại hôm qua, khi nhận được cuộc gọi của Cheer với chất giọng không rõ ràng thì liền biết Cheer uống nhiều đến mức nào, làm chị không khỏi lo lắng.
"Em vẫn thường tìm nó giải sầu. Xin lỗi, nếu không phải em gọi thì chị đã không ra nông nổi này."
"Em xin lỗi cái gì? Dạo này tôi thấy em thích nói câu này lắm đó nhé!" Ann đưa tay không bị thương khẽ gõ nhẹ trán Cheer "Sau này không được uống nhiều như vậy nữa, nếu em buồn có thể tìm tôi tâm sự, tôi rất biết cách dỗ trẻ con."
"Em trẻ con sao? Còn không phải chị trẻ con hơn em." Cheer bĩu môi.
"Nè Cheer, lần đầu tôi thấy dáng vẻ này của em đấy! Thật đáng yêu." Ann nhìn Cheer, chị đã cười đến híp cả mắt.
"Được rồi, sau này sẽ còn rất nhiều dáng vẻ khác cho chị nhìn. Bây giờ thì ngoan, ngồi ở đây, em đi mua nước cho chị."
Cheer đỡ Ann từ từ ngồi xuống băng ghế ở nơi khuôn viên, ở đây chủ yếu là nơi tạo thể dục và vui chơi của đám trẻ trong bệnh viện. Ann ngồi ở đây sẽ thoải mái hơn, với cả cũng đông người, nếu Sila xuất hiện cũng không thể làm được gì chị. Cô nhanh chóng đi đến căn tin, mua một chai nước cùng trái cây được căn tin gọt sẵn cho chị, Cheer vui vẻ cầm tất cả những gì mình mua được trở lại khuôn viên tìm Ann, nhưng mà cô nhìn xung quanh cũng không thấy chị đâu cả. Cheer sốt sắng chạy khắp nơi tìm nhưng cũng không thấy, cô quay về chỗ khi nãy mà chị ngồi, đột nhiên ánh mắt nhìn đến cô bé đang ngồi ở ghế đối diện. Chắc chắn đứa trẻ này sẽ biết được chị ở đâu.
"Em ơi, em cho chị hỏi một lát. Em có thấy người ban nãy ngồi ở băng ghế đối diện em đi đâu rồi không?" Cheer bước lại hỏi đứa trẻ đang ngồi ăn kẹo một mình nơi khuôn viên.
"Dạ có, khi nãy em thấy cô ấy bị một người đàn ông lôi đi rồi."
Cheer nhăn mặt, người đàn ông được nhắc đến ở đây cô liền biết không ai khác ngoài Sila Kangwat. Máu dồn lên não, Cheer tức giận tay bóp chặt chai nước khiến nó trở nên méo mó.
"Thế em có thấy họ đi hướng nào không?"
Cô bé chỉ tay về con đường nhỏ dẫn ra sân sau của bệnh viện, Cheer gật đầu cảm ơn, cô đưa hết mọi thứ vừa mua được ở căn tin khi nãy tặng cho cô bé. Còn mình thì vội vàng chạy theo hướng được chỉ.
"Sila...tôi đau..." Ann cau có nhìn người đang mạnh bạo lôi chị đi. Đôi mắt cũng đã rơm rớm như sắp khóc.
"Chị lại ra ngoài với con khốn đó sao? Đi với tôi lại la cái gì?"
"Cậu buông tôi ra...cậu không có tư cách nói em ấy như vậy." Ann cố gỡ cổ tay của mình ra, nhưng mà tay chị đang bị thương, cử động nhẹ một chút thôi đã đau lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...