Trải qua thêm vài giờ đồng hồ, cuối cùng cánh cửa cấp cứu cũng mở ra, ánh đèn đỏ cũng được tắt đi. Ann cố nén hơi thở khó khăn của mình, hướng mắt đợi chờ người mặc blouse trắng bước ra.
"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân."
"Tôi và họ là người thân của Cheer." Kwang gấp gáp nhìn vị bác sĩ, sau đó khó hiểu nhìn Ann.
Trái ngược với cảnh tượng mọi người nghĩ, Ann vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, không có biểu hiện nào mà người khác có thể nhìn ra được.
"Bệnh nhân hiện tại đã an toàn, chúng tôi sẽ chuyển về phòng hồi sức sau khi hoàn tất kiểm tra một lần nữa."
Kwang mỉm cười gật đầu. "Tôi cảm ơn bác sĩ."
Cả bốn người lúc này mới nhẹ nhỏm được phần nào, nghe được thông báo Cheer qua cơn nguy kịch giống như gỡ bỏ được vài tảng đá nặng đang đè lên người.
"Được rồi, chị Ann về nghỉ ngơi đi. Bọn em ở đây thay chị." Nor quay sang Ann nắm lấy tay chị.
"Vậy được. Tôi quay về rồi sẽ vào ngay."
Ann nhanh chóng đứng lên rời khỏi, bỏ lại phía sau 6 cặp mắt không ngừng nhìn nhau khó hiểu. Từ lúc nhận được tin Cheer có thể sẽ không qua khỏi, Ann chỉ khóc một ít rồi lại ngưng hẳn, về sau một giọt cũng không tuôn ra khiến mọi người xung quanh một phen lo lắng. Chị bình tĩnh đến lạ thường, đến độ mà nếu có người lạ đi ngang qua còn tưởng người bên trong phòng cấp cứu không có liên quan đến chị vậy.
"Hai người về phòng hồi sức đi, để tôi đi hoàn thành tất cả thủ tục còn lại của Cheer." Kwang mệt mỏi nhìn Nor và Kartoon, mặc dù Cheer đã không sao nhưng mà Kwang cũng chưa thoát khỏi ám ảnh khoảng khắc nhìn thấy Cheer nằm gục trong container, một thân toàn máu.
Kwang đi về phía ngoài để tìm quầy làm thủ tục, khi bước chân cô đi đến gần cầu thang bộ, Kwang nhìn thấy Ann, người phụ nữ khi nãy vô cùng bình tĩnh mà rời đi trước mặt cô, Ann dựa vào tường, thút thít nhỏ giọng, chị ấy không ồn ào, nhưng chị ấy lặng lẽ rơi nước mắt, cứ như vậy một hồi lâu đến khi thấy Ann đưa tay lau nước mắt, Kwang hơi lùi về sau vài bước tránh để Ann phát hiện, như vậy sẽ không khiến cả hai khó xử.
Nhìn theo bóng lưng cô độc của Ann bước đi giữa hành lang, Kwang thở dài, thấy sống mũi cay xoè, cô bị cảm động bởi những gì Ann thầm lặng dành cho Cheer. Cuối cùng Kwang cũng hiểu được, tại sao Cheer lại liều mình muốn ép Sila vào tù và nhất quyết kéo Ann về bên cạnh mặc kệ bỏ đi mạng sống.
***
Khi Cheer tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau đó, cô mở mắt ra rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, vì động tác nhanh quá khiến cô không tài nào thích ứng với thứ ánh sáng bên ngoài. Nằm thêm một lát rồi mới lại mở mắt, lúc này mùi thuốc khử trùng khó chịu lập tức xộc thẳng vào mũi cô. Ôi trời cô ghét nhất là mùi bệnh viện.
Cảm giác khó chịu từ mũi vẫn chưa hết thì cảm giác khác liền đến, Cheer nhăn mặt chuyển mắt nhìn về phía bàn tay, kim truyền nước biển ở trên tay cô, đau chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...