Lê bước chân nặng nề đến nơi đang che đi ánh sáng của buổi sớm, Cheer một lần đưa hai tay kéo mạnh chiếc rèm cửa về hai phía, thứ ánh nắng chói mắt ngay lập tức chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn chưa tỉnh táo của cô. Lại một ngày mới bắt đầu...
Sau khi sửa soạn bản thân trông thật hoàn hảo, Cheer cầm trên tay tách cafe bước ra ban công, cô vẫn hay giữ thói quen ngồi một mình nhâm nhi ít vị đắng vào buổi sáng. "Sila Kangwat mở buổi đấu giá khu đất vàng." Một dòng chữ đỏ hiện lên trên màn hình ipad của Cheer. Cô nhếch môi, giới bất động sản bây giờ đã bắt đầu có động thái rồi, người kinh doanh như Cheer cũng vô cùng hứng thú với những dự án như thế này. Cheer đọc sơ qua một chút về bài báo, nội dung không có gì đặc sắc cho lắm, viết rất qua loa, chỉ thông báo số tin ngoài lề và giới thiệu về khu đất. Chắc chắn có vấn đề.
Cheer chuyển sang check mail một lát, điều không ngờ là thư mời đến buổi đấu giá lại được gửi đến cô. Ơ hay, cô nào nằm trong giới này, sao lại có hứng mời đến dự.
"Một miếng mồi ngon như vậy mà tên Sila lại đem đi đấu giá sao?"
"Muốn dụ người leo lên lưng cọp nữa rồi."
Cô uống hết chút cafe còn sót lại, bắt đầu rời khỏi nhà để đến viếng ba mẹ.
***
Khi Cheer cùng Ann đến nơi viếng đã thấy Kartoon ở đó, bên cạnh còn có vài người được cậu ấy thuê đến dọn cỏ, Cheer nuốt khan, thế nào cô đã dùng tốc độ rất nhanh vẫn là trễ giờ.
"Chào buổi sáng, Kartoon!"
"Cậu đã đến muộn 10 phút rồi. Nhanh..." Kartoon chợt khựng lại khi ánh mắt bắt gặp một dáng hình quen thuộc đứng sau lưng Cheer. Ann Sirium, Kartoon liếc mắt nhìn Cheer, ý muốn hỏi tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây?
"Hôm qua tớ có ngỏ ý mời Ann cùng đến. Vì không muốn thấy chị ta phải một mình đến viếng ba mẹ tớ như mọi năm."
"Cái gì? Hằng năm đều đến?"
"Đúng vậy, là Ann tránh để cậu nhìn thấy đấy."
Ann bối rối không biết nên nói gì, sau khi chấp tay lại chào Kartoon liền đi đến đặt bó hoa mình đã chuẩn bị lên phần mộ. Chị im lặng một lát, nhìn bó hoa song lại nhìn đến di ảnh của ba mẹ Cheer bất giác trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nếu cả hai còn sống chắc hẳn cũng đã như ba ba và Cheer cũng sẽ có một gia đình vô cùng hoàn chỉnh như bao người khác.
"Cháu xin lỗi!"
"Chị luôn xin lỗi họ? Chị đã giết họ sao?" Cheer cau mày khi nghe lời xin lỗi phát ra từ Ann. Chị ta có lỗi gì à?
"Tôi..."
"Là ba của chị giết họ, chị không có lỗi nên đừng nói lời đó trước mặt ba mẹ tôi."
"Cheer..." Kartoon khẽ gọi tên cô, cái tên này lại nổi điên gì nữa đây, tự mình dẫn con gái người ta đến, bây giờ lại gắt gỏng lên. "Đừng doạ chị Ann nữa. Cái con người xấu tính này."
Cả ba người đứng đó được một lúc, không gian lạnh lẽo của nghĩa trang cộng thêm sự im lặng khiến Kartoon khẽ rùng mình. Đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh, hằng năm vào ngày này nơi đây cũng không vắng vẻ đến không có một bóng người như thế này, cô chuyển mắt nhìn sang Cheer, trong lòng ngay tức khắc muốn chửi rủa, đúng là cái đồ đầu gỗ mà, không phải diễn viên nhưng việc che giấu cảm xúc lại rất tốt. Đến lúc nên chừa không gian cho cậu ấy ở riêng với ba mẹ cậu ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]
FanficĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...