Ánh sáng len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn, tiếng đồng hộ như thường ngày có nhiệm vụ đánh thức chủ nhân của nó. Cheer uể oải đưa tay tắt đi thứ âm thanh khó nghe kia, di chuyển đến phòng tắm sửa soạn bản thân gọn gàng để bắt đầu một ngày mới.
- Cafe ít đường dành cho cậu. - Kartoon thở dài, thứ thức uống đắng ngắt như vậy vẫn có thể duy trì uống thường xuyên, đúng là chỉ có duy nhất một mình người bạn thân này thích dùng qua.
- Cám ơn cậu. Hôm nay có gì biến đổi không? - Cheer rời mắt khỏi màn hình máy tính, đưa tay đón lấy ly cafe nhấp một ngụm, vị đắng nơi đầu lưỡi sau đó chiếm hết tâm trí khiến cô vô cùng tỉnh táo.
- Mọi thứ đều ổn. Việc này có thể kéo dài rất lâu, không cần gấp gáp đập lưng Panat.
- Cứ để ông ta thong thả một chút, như vậy sẽ mất đi cảnh giác. Lúc đó tấn công cũng không muộn.
Kartoon gật đầu đồng ý với Cheer, nhìn cô bạn từ lúc về đây đến giờ chỉ cắm đầu vào công việc không được buông thả một giây nào có phần xót xa. Kartoon thừa biết Cheer đối với nghệ thuật có niềm đam mê vô cùng lớn, dù rằng vẫn đang đi trên con đường kinh doanh nhưng không ít khi thấy sự tiếc nuối cùng ngưỡng mộ trong ánh mắt của Cheer đối với những người đang theo nghệ thuật. Cũng có đôi lần khuyên nhũ Cheer quay về với đam mê của mình đi, nhưng cô nhất quyết muốn trả thù nên đã nhiều lần gạt đi ý kiến của Kartoon. Cheer từ lúc ở trường đã hát vô cùng hay, tay nghề chụp hình cũng không thua kém ai, Kartoon thật không muốn thấy tài năng bị chôn vùi chút nào.
- Tối mai có buổi triển lãm ảnh. Nghe bảo lần này quy mô cũng lớn lắm.
- Thật sao? Từ khi về đây tớ vẫn luôn muốn đến xem triển lãm ảnh của nơi này, nhưng không có thời gian.
- Tớ biết cậu luôn giữ ngọn lửa đam mê trong mình nên đã mua hai vé rồi đây. - Nhìn xem, ánh mắt của Cheer khi nhắc đến ảnh liền sáng hơn cả những vì sao nữa.
- Được. Vậy tối mai hẹn gặp cậu nhé!
Khi Kartoon rời đi, Cheer lúc này mới dừng tay dẹp số công việc còn dang dở sang một bên. Cầm tấm vé trên tay, ánh mắt khẽ lay động, chợt nhớ về lúc nhỏ ba mẹ luôn dẫn cô đi xem triển lãm tranh hoặc ảnh, cũng từ đó mà nuôi lớn ước mơ đi theo con đường nghệ thuật của cô. Cheer nhìn vào máy tính, kéo chuột đến một thư mục mà mình đã cất giữ trong một ổ riêng, nhập mật khẩu liền có thể mở khoá dễ dàng. Số ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình, nhiều đến nổi nếu đếm cũng là chuyện rất lâu, ngoài những bức ảnh phong cảnh ở khắp nơi mà cô từng đặt chân đến thì phần còn lại chính là hình chụp lén Ann, có rất nhiều góc chụp khác nhau nhưng đa số là từ phía sau.
- Không phủ nhận việc chị đối với tôi sâu nặng đến thế nào. Nhưng không thể đáp lại chính là không thể đáp lại.
***
Bất cứ một thế lực nào trên thương trường có vị thế vững chắc và lớn mạnh thì đều không tránh khỏi việc qua lại với đám đứng trong bóng tối. Nor tuy có Kwang chống lưng nhưng Kwang chính là lão đại của một băng đãng vô cùng khét tiếng của Thái, đến cảnh sát họ cũng qua lại xem nhau như người thân thì việc phạm pháp cũng là chuyện bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]
FanficĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...