Chap 19

1.2K 54 18
                                    

Hôn lễ được cử hành trong một không khí vô cùng nhộn nhịp, khách mời phải nói là rất rất đông, bởi vì Sila cũng là người máu mặt trong giới nên dường như buổi lễ hôm nay không khác gì nơi tụ hội những người tai to mặt lớn của Thái Lan này cả.

Tiếng nhạc cưới vang lên bài "Beautiful in white." cũng là lúc cánh cửa lễ đường được mở ra. Mọi người đều im lặng dõi theo từng bước đi của chị, tất cả như chìm đắm trong vẻ đẹp diễm lệ của Ann khi chị khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh.

Có thể khách mời thấy chị vô cùng lộng lẫy, nhưng không một ai có thể nhìn ra được sau vẻ điềm tĩnh ấy là một trái tim đã tan vỡ, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng lòng lại nặng trĩu như có cục đá ngàn tấn đè lên.

Khoảng khắc tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng rộng lớn, trên tay chị, nơi ngón áp út đã có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ngự trị ở đó.

Ann đưa mắt nhìn để mong tìm kiếm được bóng dáng Cheer. Em ấy kia rồi, ở góc khuất lễ đường với một thân suit trắng, Cheer cũng đã vỗ tay chúc mừng như bao người, Cheer mỉm cười, một nụ cười có phần chua xót, ánh mắt em ấy phiếm hồng cả rồi, em ấy khóc sao?

Em ơi, đừng khóc. Tôi muốn là người lau đi giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt em, nhưng tôi đã và đang đứng ở lễ đường cùng một người khác. Tôi ước rằng, người tôi vừa trao nhẫn cưới là em.

Em ơi, đừng buồn phiền. Tôi sẽ sống thật tốt, trái tim này vẫn thuộc về em mặc cho thân xác trở thành của người khác, tôi vẫn luôn yêu em, yêu em như ngày đầu tiên.

Lòng ngực chị đau nhói, Ann khẽ nhắm mắt lại. Chị muốn cầu nguyện một chút, cầu nguyện nơi lễ đường này, khi chị đang đứng bên cạnh một người đàn ông, một người mà chị không yêu, chị muốn cầu nguyện cho chị và em. Nó sẽ rất không hợp lí, nhưng mà...chị vẫn muốn như vậy.

Tôi cầu nguyện ở kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa, người đứng nơi cuối lễ đường cùng tôi trao nhẫn cưới là em. Duy nhất là em và sẽ mãi là em.

Cuộc đời thật quá trớ trêu, cô muốn trách ông trời không công bằng với cô nhưng khi nghĩ lại vẫn là nên tự trách bản thân. Cheer nhìn thấy chiếc nhẫn được cẩn thận đeo vào ngón tay thon dài của chị, khoảng khắc đó cô như chết lặng, hai bên tai ong ong cả lên, cô khó nhọc thở từng hơi thở. Vậy là...Ann đã trở thành vợ người khác rồi.

Tôi không cầu nguyện gì cho bản thân mình nữa, tôi cũng không trả thù cho ba mẹ nữa. Tôi xin cầu nguyện cho chị ấy hạnh phúc. Tôi mong kiếp sau có thể gả chị ấy về nhà.

***

Cheer trở về nhà cũng đã hơn nửa đêm, khi nãy cô định ghé ngang quán bar của Kwang uống một chút, nhưng mà không ngờ lại quá chén đến nổi phải gọi Kartoon đến đón về.

Kartoon thả thật mạnh cô xuống giường, bực bội gần chết cái con người này, dự đám cưới xong lại còn chạy đi uống nhiều như vậy.

"Ann à...chị phải hạnh phúc đó nhé!"

"Hức...Ann...em xin lỗi..."

Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ