Chap 25

1.2K 46 13
                                    

Ann sợ điếng người lập tức chạy lại bên cạnh Cheer. Chị chần chừ đứng nhìn Cheer nằm im ở đó, nỗi sợ hãi trong chị đang cuồn cuộn dâng lên. Đôi tay run run muốn chạm vào mặt em ấy, muốn ôm em ấy, muốn gọi tên em ấy...nhưng chị không dám, chị sợ rằng nếu chị làm vậy, nếu chị không giữ được Cheer lại, chị sợ cuối cùng Cheer sẽ mất hơi thở trong vòng tay của chị.

"Làm ơn...làm ơn giúp tôi với."

Chị chạy lại một người mặc áo đen đang đứng cách đó không xa, nắm thật chặt tay hắn lôi lại chỗ Cheer. Hiện tại đám người của Cheer đã xử lý xong được tên cuối cùng và cũng đang bắt giữ Sila, dường như ở đây đã không còn rắc rối, chỉ còn lại một mình Cheer nằm im giữa vũng máu.

"Cứu em ấy...cứu em ấy đi..."

Chị hoảng loạn nhìn Cheer bê bết máu nằm trong vòng tay của người khác, cả đám người nhanh chóng giải tán chia làm hai đội, một bên gấp rút đưa Cheer nhập viện, một bên mang Sila về cho Kwang giải quyết.

Bánh xe lao vội trên đường, vượt qua rất nhiều đèn đỏ và khó khăn mới đến được bệnh viện. Cheer được đưa lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, Ann lúc này ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Đây là lần thứ hai trong tháng Cheer phải nhập viện, vết thương cũ chưa được lành hẳn đã nhận lại thêm nhiều vết thương khác chồng lên, chỉ cần nhìn đến thân thể máu tươi nhuộm đỏ cũng đủ làm chị kinh hãi.

"Ann, ngồi dậy đi con. Ba nghĩ...Cheer sẽ không sao."

"Không sao? Em ấy tốt nhất đừng nên xảy ra chuyện gì, nếu không con sẽ hận ba cả đời này."

Con cũng sẽ hận con cả đời. Câu nói tiếp theo được chị nuốt xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn đến bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình, Ann nhắm mắt hít một hơi khí lạnh trấn tĩnh lại bản thân, chị bỏ qua cánh tay đang run vì mỏi của Panat, tự mình đứng lên.

"Ann à...ba xin lỗi."

"Xin lỗi? Nếu như con không đi theo, nếu như con không nhìn thấy ba chạy ra, nếu như con không chạy lại ngăn ba để ba kể sự thật thì Cheer có lẽ đã chết trong cái nhà lạnh lẽo đó rồi ba có biết không?"

"Em ấy liều mạng để cứu ba mà, cứu người mà năm đó nhẫn tâm giết chết ba mẹ em ấy đấy. Còn ba, ba nhìn xem ba đã làm gì với em ấy?"

FLASHBACK

Ann sau khi thấy Cheer bước vào căn nhà hoang trước mặt, chị liền tìm một nơi có thể quan sát được bên trong mà núp ở đó. Mặc dù không nhìn thấy rõ được những gì xảy ra, nhưng có thể đoán được vài phần, lúc chị nhìn thấy Cheer bước lại gần ba mình, trái tim chị suýt thì ngừng đập, chị sợ hãi nếu như Cheer thật sự sẽ ra tay giết ba chị, Ann cố đứng vững để nhìn xem sự việc tiếp theo. Nhưng mọi thứ lại không như chị nghĩ, Cheer nói gì đó với ba, sau đấy xô thật mạnh ba chị ra và duy chuyển đến nơi góc khuất nên chị không thể nhìn thấy được nữa. Trong lúc đang bối rối, mắt chị thấy từ lối mòn có bóng dáng một người chạy ra, là ba.

"Ba!"

Chị chạy theo sau Panat, vì do con đường toàn sìn đất nên vô cùng khó đi. Ann phải rất cực khổ mới có thể bám sát ba của mình.

Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ