Sau một thời gian xoay chuyển cuộc sống trở về lại trạng thái ban đầu, Cheer và Ann đều tất bật với công việc riêng của chính mình. Theo như dự định của Cheer, cô muốn cùng sáp nhập lại với công ty của chị bởi vì không muốn Ann lao lực cho công việc quá nhiều, dù gì cũng chẳng còn quá trẻ để gánh vác hết một công ty đang cần phải xây dựng lại. Vốn dĩ trước đó Panat đã không làm tốt bổn phận của mình nên mới để công ty trên đà phá sản, nhưng rất may Ann cùng Cheer vẫn cầm cự được nên hiện tại phải để Ann một mình gầy dựng mọi thứ Cheer thật rất xót.
"Chị à, ăn một ít trái cây đi. Em vừa mới gọt đấy!"
"Em để đó đi, tôi xem hết số hồ sơ này sẽ ăn ngay."
"Vậy...một lát chị nhớ ăn đó nha."
"Tôi biết rồi." Đôi tay của chị vẫn liên tục hoạt động, hết cầm bút rồi lại lật những trang giấy trắng mực đen, mắt dán chặt vào những con số mà không thèm nhìn đến Cheer.
Cheer thở dài, dạo này chị luôn như vậy. Bởi vì công ty mà không thèm quan tâm đến bản thân mình, ăn uống không đều độ như trước nữa, cô nuôi mãi đấy chứ, nhưng chị một khi đã quyết tâm việc gì đó thì liền chú tâm không rời, thành ra dạo này cảm thấy Ann có phần ốm đi rồi. Cheer lặng lẽ cầm ly sữa đã nguội trên bàn, từng bước tiến về phòng bếp.
Cô uống cạn một hơi uống hết sữa trong ly sau đó đem đi rửa, việc làm tiếp theo là quậy mà ly sữa khác cho chị. Mặc dù cô có thể đen sữa hâm nóng lại nhưng đối với chị thì vẫn nên làm một ly sữa mới.
"Có thể xem xét lời đề nghị của em không?" Cheer đặt ly sữa nóng xuống bàn. Tình trạng này mà còn kéo dài cô e là Ann của cô sẽ thành bộ xương mất.
"Ý em là gì? Việc sáp nhập công ty?"
"Đúng vậy!" Cheer hớn hở khi Ann nhớ đến lời mình nói, cô đưa ánh mắt mong đợi nhìn chị.
"Tôi không thể. Công ty này là công sức của ba, còn cứu được thì tôi không nên bỏ qua."
"Nhưng mà sát nhập vào công ty em vẫn tốt mà, nó không hề sụp đỗ. Chỉ là sẽ thay đổi một chút thôi."
"Cheer à..."
"Chị xem đi, việc xây dựng công ty rất khó, bây giờ lại là một công ty đang đà phá sản, có ấn tượng xấu trong mắt khách hàng. Một mình chị làm sao gánh được." Cheer tức giận, cô đứng thẳng người đối diện chị chất vấn. Cô nhịn cũng nhịn không được rồi.
"Em cứ mặc kệ tôi."
Ôi trời, nếu ngang ngược thì chắc chắn hiện tại Cheer sẽ sắp Ann đứng vị trí số một.
"CHỊ KHÔNG LO CHO CHỊ, NHƯNG MÀ EM ĐÂY RẤT XÓT."
Cheer bỏ lại câu nói rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, nhìn đến đồng hồ bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, cô bực bội quăng mền sang một bên, nhìn đến khoảng trống bên cạnh lại càng thêm tức giận. Không phải là cô không cho chị làm công việc chị muốn, nhưng mà nhìn xem, có cần lao lức đến như vậy không? Quên cả ăn ngủ luôn à?
Suy nghĩ một lúc lâu, Cheer bắt đầu ngồi thẳng lưng, cố hít một hơi thật sâu đè nén xuống cỗ nóng giận đang hừng hực trong người. Bởi vì người ta thương có câu "Giận thì giận mà thương thì thương." Cheer chính là rất đau lòng nếu Ann không chịu đi ngủ, dù sao cũng là bảo bối tâm can của cô, cô không trân quý làm sao mà được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]
FanfictionĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...