Chap 29

1.4K 47 13
                                    

Hôm nay là ngày Cheer cùng Kartoon sang Anh để tiến hành phẫu thuật, trước đó mấy ngày Ann đã tất bật thu xếp hành lí cần thiết cho Cheer. Nào là những bộ quần áo để giữ ấm, những bộ đồ thoải mái và cũng không quên mang theo cho cô một ít thuốc dự phòng. Mặc dù Cheer vẫn hay nói chị đừng mang theo đồ cho cô làm gì, sang bên đó phẫu thuật cũng chỉ mặc đồ của bệnh viện, nhưng Ann chính là bỏ ngoài tai mấy lời của Cheer. Đối với chị, đồ bệnh viện cũng có giữ ấm được đâu, tốt nhất là nên mang theo đến lúc cần thì có mà dùng.

Sân bay đông kín người qua lại, chuyện này cũng không quá xa lạ đối với những người kinh doanh như Ann và Cheer, bởi vì do tính chất công việc mà cả hai thường phải bay đi khá nhiều nơi. Ann bước theo sau Cheer, nhìn tấm lưng rộng lớn của người con gái chị thương, trong lòng không tránh được buồn bã, chị làm sao trải qua 1 tháng khi vắng tiểu sắc lang này bên cạnh đây.

"Bảo bối, lại đây! Sao cứ mãi đi ở phía sau em vậy?" Cheer đã cố bước chậm để chờ chị, nhưng mà cô chờ mãi vẫn không thấy chị tiến lên, Cheer đành quay lại duỗi bàn tay về phía Ann.

Ann dừng bước, đôi mắt rưng rưng nhìn tay Cheer đang ở trong không trung. Chị chần chừ một lát rồi đạp gót đi đến bên cạnh Cheer đan từng ngón tay vào nhau.

"Sang bên đó nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Phẫu thuật xong nhớ phải nghe theo lời bác sĩ, em đừng quậy, tôi mà biết sẽ cấm em về lại Thái."

"Những lời này tối hôm qua chị đã dặn em rất nhiều lần rồi, em không dám quên." Cheer mỉm cười, cô biết chị đang rất lo lắng cho cô, từ tối qua đã luôn miệng dặn dò kỹ lưỡng, đến khi lên giường ngủ vẫn không chịu nhắm mắt, cứ trằn trọc cả đêm.

"Chị Ann yên tâm, em sẽ luôn thông báo tình hình cho chị." Kartoon đi ở phía trước cùng Yingtor, nhìn thấy Ann đang cố vui vẻ cũng muốn an ủi chị một chút.

Ann gật đầu mỉm cười, hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân bật khóc nức nở ở sân bay, chị mà như vậy chắc chắn Cheer sẽ lập tức huỷ chuyến bay mà ở lại mất. Tiếng thông báo đến giờ bay cuối cùng cũng phát lên, trái tim Ann như hẫng đi một nhịp, bàn tay đang nắm tay Cheer siết chặt hơn.

Cheer cảm nhận được cơn đau từ tay truyền đến, chân mày cô khẽ nhíu lại, cô xoay người đối diện chị, dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc ngắn.

"Bảo bối, đừng lo, em sẽ sớm trở về."

"Cheer à, tôi sẽ nhớ em lắm!" Ann giương đôi mắt phiếm hồng, nước mắt trực trào muốn tuôn ra nhìn cô. Trước đó còn nghĩ Cheer chắc chắn sẽ khóc lóc không chịu đi, nhưng hiện tại người khóc chính là chị a. Không nghĩ đến giây phút này sẽ buồn đến như vậy.

"Em cũng sẽ rất nhớ chị, phải giữ gìn sức khoẻ chờ em về đấy."

Ann buông tay Cheer ra, quay sang Kartoon dặn dò đứa trẻ này một chút. Đối với Ann, Kartoon như cô em gái của chính mình vậy, chị cũng rất lo mặc dù hai người ai nấy đều đã trưởng thành cả rồi.

"Được rồi, mau đi không sẽ trễ mất."

"Dạ, em đi đây chị Ann!" Kartoon chấp tay lại, cúi đầu chào chị.

Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ