Chap 30 - End.

2.5K 63 13
                                    

Sau khi trở về từ Anh thì Cheer vẫn đi đi về về giữa viện thẫm mĩ và nhà của mình, bác sĩ bảo cô hồi phục rất nhanh, hiện tại chỉ cần thoa thuốc đều đặn liền không còn gì trở ngại, vết sẹo cũng đã mờ đi trông thấy, mỗi lần ra ngoài chỉ cần make up một chút sẽ không ai biết rằng cô có sẹo. Ann nhìn thấy gương mặt Cheer lành lặn chị đã rất vui mừng, cũng xem như gỡ bỏ được một gánh nặng trên vai, từ giờ đứa nhỏ cũng không còn thấy mặc cảm tự ti rồi đứng trước gương buồn rầu, chỉ là...những vết sẹo nơi lưng vẫn không thể lành lại.

Hôm nay Cheer cùng Ann đến công ty, từ khi có Ann bên cạnh đã khắc chế được rất nhiều tính tình khó khăn, quạu quọ của vị giám đốc trẻ, điều này làm những nhân viên trong công ty thở phào, ai nấy đều thầm cảm ơn Ann vì chị đã chịu ở bên cạnh giám đốc của bọn họ, làm lá chắn cho bọn họ trải qua ngày tháng êm đềm.

"Chị à, sợi dây chuyền của Sila tặng, chị còn giữ không?"

"Tôi còn, lần đó em bảo tôi phải giữ thật kỹ, mặc dù có ý định sẽ đem đi đấu giá lần nữa để lấy tiền làm từ thiện, nhưng nghĩ mãi vẫn nên nghe em mà để lại."

Ann đang ngồi ở sofa chăm chú xem tạp chí thời trang, nghe Cheer hỏi, chị nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp. Trong lòng cũng thắc mắc rằng sợi dây chuyền đó là thứ gì mà em ấy lại bảo chị giữ, thời gian cũng trôi qua rất lâu rồi, vậy mà Cheer vẫn nhớ.

"Vậy thì tốt quá, cả sợi lắc tay chị đang đeo nữa, chúng là một bộ đó." Cheer mừng rỡ, dẹp chỗ hồ sơ sang một bên, đứng lên đi lại ngồi xuống cạnh Ann.

"Lần trước ở tiệc cưới em có nói với tôi rồi."

"Nhưng sao em không thấy chị đeo sợi dây chuyền đó vậy? Chị cứ mãi đeo lắc tay riêng à, một bộ đi chung sẽ đẹp hơn."

Ann thở dài, Cheer của chị sẽ có những lúc hỏi ngốc nghếch thế này đây. Nhưng mà chị rất sẵn lòng ngồi giải đáp hết mọi câu hỏi của em ấy, chỉ vì người đó là Cheer, là người con gái chị dành cả thanh xuân để chờ đợi. Nói xem, lý do chị không đeo sợi dây chuyền cũng chỉ có một, tiểu sắc lang việc gì cũng giỏi lại không nhận ra sao?

"Bởi vì sợi dây chuyền đó không do em tặng." Ann mỉm cười, đưa cổ tay đang đeo chiếc lắc đến trước mặt Cheer "Còn cái này là do em tặng nên tôi đeo mãi. Có nó bên cạnh giống như có em vậy."

"Nhưng sợi dây chuyền đó là quà 'mẹ chồng' để lại cho 'con dâu' á."

"Sao?!" Ann nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Cheer. Có phải em ấy nói nhảm nữa rồi không? Cái gì mà quà của "mẹ chồng" cơ chứ?

Cheer im lặng một hồi, đoạn ký ức thời còn là một cô thiếu niên đột nhiên ùa về, từng hình ảnh liên tục nối tiếp nhau, khoảnh khắc gia đình ba người hạnh phúc, khoảnh khắc ba ôn nhu đeo sợi dây chuyền lên cổ mẹ, khoảnh khắc mẹ mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười ngọt ngào mà có lẽ cả đời cũng không ai sánh bằng đối với Cheer, sau đó là khoảnh khắc đổ vỡ, tan nát, chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn chỗ dựa, một mình đến đất nước xa lạ tự thân kiếm sống, bị bắt nạt, bị chèn ép, có những bữa chỉ toàn ăn mì gói, những ngày lạnh cũng mặc không đủ ấm. Tất cả mọi thứ mạnh mẽ ùa về lắp đầy tâm trí cô, một giọt nước mắt vô thức rơi khỏi khoé mi.

Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ