Đúng là người đời từng có câu "Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần." Điều này tốt nhất nên áp dụng lên người của Cheer đi, mấy năm làm ăn nhờ miệng lưỡi và đầu óc vậy mà chưa lúc nào đứng trước Ann cô lại trở nên thắng cuộc cả. Hôm nay cũng đâu có ngoại lệ, Cheer chính là đang rất đau khổ khi câu nói mới vừa được mình thốt ra.
- Bộ dạng của em lúc này thật không hợp lí cho lắm. Cưới được vợ đẹp như tôi thì em phải vui chứ?
Cheer dùng gương mặt méo mó nhìn Ann, chị ta nói như cô là người cầu mong cưới được chị ta lắm vậy đó. Cô đâu có muốn, là chị ta lừa gạt cô vào bẫy nha.
- Tôi đâu có nói sẽ...
- Nè Cheer, em đừng có nuốt lời nhé! Ở đây có rất nhiều người chứng kiến đấy! - Ann nhíu mày, gương mặt vô cùng nghiêm túc như đang muốn răng đe cô.
Cô nuốt khan, ánh mắt đảo nhìn xung quanh. Chết tiệt, vừa bị gạt lại vừa bị đe doạ...kêu trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Sau khi dùng bữa xong Ann ngỏ lời muốn cùng cô đi công viên giải trí, nghe bảo hôm nay vé giá được giảm cho những cặp đôi, nhanh chóng kéo theo cái khúc gỗ này đi đến nơi đó giải toả căng thẳng một chút. Chị luôn biết Cheer phải gồng gánh không ít những chuyện khó khăn, mặc dù có Nor cùng Kartoon giúp đỡ nhưng chị vẫn không mấy yên lòng. Nhìn xem, trông Cheer đã ốm đi nhiều so với lần đầu chị nhìn thấy em ấy lúc vừa về nước.
- Hai người là một cặp sao? - Cô nhân viên phòng vé nghiêng đầu nhìn Ann và Cheer.
- Phải a! Cô thấy chúng tôi có đẹp đôi không?
Cheer nhận thấy ánh mắt mọi người hiếu kì xếp hàng phía sau nhìn mình liền trở nên ngượng ngạo, cô cười trừ cầm lấy hai tấm vé rồi nhanh kéo Ann rời khỏi quầy soát vé. Nhìn bộ dạng như đứa bé của Ann khiến cô có chút nhẹ nhõm, mọi việc nặng nhọc cũng theo đó mà trôi tuột đi nơi khác.
Ann kéo Cheer đi đến quầy lưu niệm gần đó, chị đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng đi lại lấy hai cái nón hình minions đội lên cho cô và chị, sau đó liền trưng ra nụ cười thoả mãn.
- Nhìn xem, chúng ta giống một cặp rồi đó! - Ann chỉ vào chiếc gương lớn bên cạnh, đưa tay khoác vào tay Cheer.
- Nụ cười của chị thật sự rất đẹp! - Từ lúc bước vào công viên giải trí này Cheer đã luôn để ý đến Ann, từng cử chỉ hành động và kể cả nụ cười. Đúng là khi ở bên cạnh người mình yêu thì bao nhiêu vỏ bọc bên ngoài cũng chẳng cần đến.
Cả hai đã đứng trước gương rất lâu rất lâu nhưng trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ của riêng mình. Ann không tin rằng người kề cạnh bên chị hiện tại lại là Cheer, không tin rằng có một ngày Cheer lại dễ dàng chấp nhận việc chị lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô. Những ngày đầu tiên gặp nhau, Cheer ngoài tránh né cùng thái độ gay gắt thì cũng chẳng trưng bày ra thứ gì khác đối với chị. Lúc đó Ann đã suy nghĩ có lẽ đời này của chị coi như xong cả rồi, coi như bao nhiêu năm chờ đợi cũng chẳng đợi được ngày bên cạnh người mình yêu.
- Em dạo này có dùng chất kích thích không vậy?
Cheer ngơ ngác quay sang nhìn Ann. Gì? Chị ta hỏi mình cái gì vậy? Chất kích thích là thứ đồ cô ghét nhất nha, sử dụng như thế nào cho được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]
फैनफिक्शनĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...