Chap 24

1.2K 42 14
                                    

Bởi vì từ nhỏ đã được rèn luyện sức khoẻ nên việc hồi phục của Cheer cũng tiến triển rất tốt, hiện tại đã có thể cử động và sinh hoạt bình thường, tuy nhiên vết thương do đạn để lại thì cần thêm thời gian để lành hẳn. Cheer đối với phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng sớm đã không ưa nhau, nên khi được thông báo có thể về nhà thì cô liền không chần chừ mà làm thủ tục xuất viện.

Cheer nằm trên giường suy nghĩ về chuyện cô đã nói với Ann, Panat đã bị Sila giam lỏng nên công ty không ai quản, cổ phiếu của công ty chị lúc này đang tụt dốc không phanh, mặc dù cho Sila lần đó có đưa tiền để chặn sự việc kiện tụng lại nhưng bây giờ hắn ta lại trở mặt, nhắm thẳng vào công ty của Ann và Panat mà ra tay. Cô cũng không thể giúp gì, chỉ có thể khiến cổ phiếu bên công ty Panat cầm cự được ngày nào hay ngày đó nhưng quả thật Sila không nương tay, hắn bây giờ chẳng khác nào một người thống lĩnh thị trường cổ phiếu, các cổ đông bên đó cũng sớm bán hết cổ phiếu cho hắn, nói khó nghe thì trong thời gian tới chắc chắn công ty của Panat sẽ sụp đổ, đó là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà nực cười thay, trong 10 năm qua cô luôn hy vọng và chờ đợi đến ngày trả được mối thù cho ba mẹ, đến khi ngày đó sắp diễn ra thì lại vô cùng khó chịu. Lý do cũng chỉ có một, đó là Ann. Mặc dù Ann không biểu hiện gì nhưng cô biết trong lòng chị ấy đang rất lo lắng, Panat chính là ba của chị ấy, nói không lo thì dối lòng rồi. Dạo này Ann lại còn bị mất ngủ, đôi lúc lại gặp ác mộng hoặc ngủ chập chờn, Cheer thật sự rất đau lòng a.

"Cheer, mau ra ăn cơm đi." Ann mở cửa phòng, đi lại cạnh giường duỗi tay ý muốn kéo Cheer ngồi dậy.

Cheer vui vẻ nắm tay chị, nhưng cô đúng thật là thay máu mới hoàn toàn rồi, Ann vừa định kéo cô lên thì một lực mạnh hơn đã kéo ngược chị lại, cả người đổ về sau, hai gương mặt đối diện nhau, Cheer nhếch môi, khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi của chị.

"Được rồi, ăn cơm thôi."

"Em muốn chết?" Ann bặm môi, trừng mắt với Cheer. Cái con người này khi đã hồi phục thì bất cứ khi nào có cơ hội liền không xấu hổ mà chiếm tiện nghi của chị. Thật muốn đánh cho một trận.

"Không. Đã nói chưa cưới vợ thì không thể chết được."

"Lắm chuyện, tôi ra ngoài trước, đồ ăn nguội sẽ không ngon."

Cheer gật đầu, nhanh chân hướng vào phòng tắm rửa mặt và thay một bộ đồ thoải mái rồi di chuyển ra phòng bếp, đồ ăn đã được Ann dọn sẵn, tất cả đều là món cô thích. Cheer tươi cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị, bắt đầu bữa ăn.

Từ lúc cô trở về hầu như Ann luôn bên cạnh chăm sóc từng chút một, nấu ăn hay thay băng và thoa thuốc cho cô đều một tay chị làm. Cheer đôi lúc sẽ giành lấy muốn tự mình thoa thuốc nhưng vẫn bại trận dưới ánh mắt kiên định cùng gương mặt nghiêm khắc của chị, cô không muốn chị phải vất vả, nhưng mà Ann nhất quyết muốn làm thì có mười người cản cũng không được, Cheer chỉ có thể thuận theo ý chị.

"Ăn nhiều một chút đi. Chị gầy em sẽ không thèm ôm chị." Cheer từ khi ngồi vào bàn ăn tay vẫn không ngưng gấp đồ ăn cho Ann, cứ thấy chén chị hết là cô sẽ ngay lập tức để thêm vào.

Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ