Chap 27

1.5K 50 30
                                    

Cả hai được trở về nhà sau khi Cheer đã thông qua kiểm tra thật kỹ lưỡng lần cuối, nhưng dù gì cô vẫn còn đang rất xót bởi vết thương trên gương mặt mình. Cheer đứng tần ngần trước gương, đưa tay sờ vết sẹo, sau đó xoay mặt nhìn đến tấm lưng vốn trắng mịn của mình hiện tại phủ đầy sẹo dài ngang dọc đáng sợ. Khẽ buông ra tiếng thở dài, đôi mắt đượm buồn, kéo chiếc áo sơ mi lên, từ từ gài lại từng cúc áo.

Tiếng vặn cửa vang lên, Cheer hướng mắt về phía cửa, bóng dáng nhỏ bé của Ann dần xuất hiện, cô nở nụ cười xán lạn.

"Bảo bối, chị không thể ngủ thêm một chút sao? Hôm nào cũng thức sớm như thế thật cực khổ."

Ann bước lại, vừa đi vừa duỗi hai tay ra ý muốn được ôm. Khi đã an ổn cảm nhận được vòng tay rộng lớn cùng hơi ấm đến từ Cheer bao trọn lấy cơ thể chị, lúc này Ann chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, chị úp mặt vào ngực Cheer dụi dụi vài cái.

"Đồng hồ sinh học không thể thay đổi, với lại tôi muốn là người chuẩn bị bữa sáng cho em. Bao năm qua em luôn bỏ bữa sáng, bây giờ có tôi ở đây, tôi không cho phép em lơ là."

"Em nào dám, chị biết đó, em vốn là người khó ăn nên hiện tại chỉ ăn được món của chị. Chẳng phải bữa trưa cùng chiều và tối đều về nhà đúng giờ hay sao?"

"Tốt, rất hiểu chuyện."

"Vậy đứa trẻ hiểu chuyện chắc chắn sẽ được người lớn thưởng quà mà đúng không?"

Ann khẽ nhếch môi, cái con người này chị không hiểu thì chẳng ai hiểu được đâu. Đúng là tiểu sắc lang nhà chị rất biết nắm bắt cơ hội, rất biết dẫn dắt câu chuyện để có lợi ích. Chị hơi nới lỏng vòng tay ra, ngước mặt lên nhìn Cheer, mỗi lần đứa trẻ này đứng trước gương như hôm nay chị sẽ biết trong đầu đứa trẻ đang nghĩ điều gì, bàn tay nhẹ áp vào khuôn mặt của Cheer, đôi mắt mang theo thập phần ôn nhu, nhón chân đặt nụ hôn lên vết sẹo của cô, dừng lại ở đó vài giây rồi duy chuyển xuống đôi môi đang mỉm cười vì hưởng thụ hạnh phúc từ chị, Ann đặt lên đó một cái hôn rõ kêu, bàn tay đang áp lên má cô khẽ vỗ nhẹ vài cái, nhìn đứa nhỏ trưng ra dáng vẻ mê muội này làm chị cũng hạnh phúc a, rõ ràng là mê chị đến không có lối thoát, vậy mà mấy năm trước khi về nước lại còn đe doạ muốn giết người ta. Hảo, tiểu sắc lang sẽ không yêu thương ai ngoài chị.

"Được rồi, đừng buồn nữa được không. Nếu em còn buồn tôi sẽ mang tất cả gương trong nhà đem bỏ đi."

"Bảo bối, tất cả loại gương của em đều là hàng rất chất lượng, giá cả không có thấp. Em sẽ không dám buồn đâu, tiền em kiếm cũng rất cực khổ."

"Ha, miệng lưỡi. Mau ra bên ngoài ăn sáng, đồ ăn nguội sẽ không ngon."

"Chúng ta ăn khai vị trước đi."

Cheer nở nụ cười lưu manh, bàn tay đang giữ phía sau lưng chị nhẹ vỗ vài cái khiến Ann giật mình đẩy mạnh cô ra. Chị mím môi, ánh mắt sắc lẹm liếc Cheer, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô.

"Đừng có được hôn thì đòi luôn Ann."

"Ai dạy chị nói câu này vậy?" Cheer bật cười, câu của người ta là 'Được voi đòi tiên' nha, như thế nào lại bị chị chế ra thành một câu khác.

Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ