Cheer từ từ mở mắt, thứ cô nhận lại không phải là những tia sáng chói loá như lần trước mà thay vào đó là ánh đèn ấm áp trong phòng bệnh. Không cần đoán cũng đủ biết cô hiện tại đang ở nơi nào, bởi vì vốn dĩ cô không ưa cái mùi thuốc sát trùng chết tiệt này. Lần đầu nhập viện còn cảm thấy hoang mang lo sợ, bây giờ là lần thứ hai nằm tại đây, cơn đau dù gì cũng không còn bất ngờ.
Cô còn tưởng cô đã chết mất rồi, không nghĩ một người trên cơ thể đầy vết thương, không chỗ nào là lành lặn lại có thể sống được. Nhớ lại cái hôm định mệnh đó, tiếng nói mà cô nghe được bên tai là tiếng của chị, giọng chị hoảng loạn, run rẩy, nhưng thứ hơi ấm bao trùm lấy cô lại không phải chị, cảm nhận được là vòng tay to lớn, rắn chắt ôm lấy cô. Cheer khi đó vẫn cho rằng, là cô sắp chết rồi nên mới sinh ra ảo giác, Ann làm sao có thể xuất hiện ở nơi đó.
Đang nghĩ ngợi mong lung, đột nhiên ánh đèn trong phòng bừng sáng, Cheer giật mình híp mắt lại. Ôi tròi, có cần phải thay đổi nhanh như vậy không? Chỉ vừa mới tỉnh dậy vẫn còn chưa thích nghi được ánh sáng mạnh như này.
Ann bước vào, hầu như từ ngày Cheer nhập viện chị đều túc trực ở căn phòng này. Chỉ là hôm nay đến muộn do phải giải quyết một số chuyện và số giấy tờ của công ty cùng ba. Từ khi chị bước vào đã không ngừng hoạt động, Ann dọn dẹp lại số tạp chí trên bàn, thay bình hoa xong xuôi thì quay trở lại sofa mở lap tiếp tục làm việc. Chị vẫn không chú ý đến người nằm trên giường đang không ngừng đưa mắt dõi theo hành động của chị, trong lòng thầm ai oán. Gì đó, chị vào đây nhưng một giây cũng không thèm để mắt xem tình trạng của em á? Trời ơi, Ann sao lại vô tâm đến thế?
Cheer rũ mi, lần trước cô tỉnh dậy chị chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô ly nước, sau đó nói ra bên ngoài tìm bác sĩ, về sau không thèm nói với cô một câu. Lần này thì...tuyệt tình đến mức không buồn nhìn đến???
"Chị hết thương em rồi..." Cheer buồn bả nói "Chị không quan tâm em nữa, vậy là chị không còn thương em, không muốn gả cho em nữa."
Ann bất ngờ tròn mắt nhìn người nằm trên giường đang tuôn một tràn nũng nịu. Vô thức đưa tay dụi mắt, chị sợ cả ngày hôm nay do làm việc quá nhiều đã sinh ra ảo giác, nhưng mà dụi cũng đã dụi mấy lần rồi, khuôn mặt uỷ khuất kia vẫn đang chăm chăm nhìn chị. Vậy là chị không bị ảo giác...
"Cheer..." Ann chạy lại bên cạnh cô, không giấu được mừng rỡ "Em tỉnh rồi, là tỉnh khi nào vậy?"
"Trước khi chị vào đây."
"Đợi tôi, tôi đi gọi bác sĩ. Rất nhanh sẽ lại vào."
Ann vuốt gương mặt Cheer, định đứng lên đi tìm bác sĩ thì bàn tay chị bị cô nắm lại, gương mặt Cheer nhăn nhó bởi vì cử động bất chợt gây ảnh hưởng đến vết thương.
"Sao vậy? Em đau lắm không?"
"Chị định như lần trước, tìm bác sĩ xong liền bỏ mặc em không quan tâm?"
Ann ngớ người vài giây trước lời nói của Cheer, sau đó logic lại một chút, lúc nãy Cheer có lảm nhảm cái gì mà "Chị hết thương em rồi." "Chị không muốn gả cho em." . Hoá ra có người tỉnh rồi liền suy nghĩ linh tinh đây mà, Ann bật cười, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Cheer, nhìn đứa nhỏ này buồn rầu như vậy chị thật không nỡ. Là lỗi của chị a, bình thường khi vào sẽ để mắt đến Cheer đầu tiên, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thể bơ luôn sự hiện diện của em ấy, khiến cho Cheer chịu uỷ khuất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]
FanficĐến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng t...