Chương 3

922 133 1
                                    

Tôi đã ở trong cơ thể này khoảng 2 tuần rồi. Có thể nói là bây giờ tôi đã khá quen khi sử dụng cơ thể này rồi. Giờ đã là 9 giờ tối rồi, anh Shinichirou từ đâu chạy đến khoe với tôi về cuộn băng DVD mà anh ấy mới mượn được, tên phim là " It ", là phim kinh dị. Mọe ơi, là phim " Chú hề ma quái ", phim kinh dị đấy. Ủa anh? Anh không biết con nít tụi tôi sợ phim này thiệt à. Như không chú ý đến sắc mặt của tôi, anh nhẹ giọng nói:

" Nè Ema! Chúng ta vô phòng xem đi, rủ cả Majirou nữa."

"..."

" Oi Ema....Ema"

" Dạ anh, anh kêu em ạ."

" Nè không lẽ em sợ bộ phim này."

Chết tiệt, Shinichirou đã nói trúng tim đen của tôi mất rồi, phải bịa một cái lý do nào đó mới được. 

" À không! Làm gì có hả anh? Bộ phim này chỉ đủ để lừa con nít mà thôi. Em không dể sợ vậy đâu."

Tôi cố nói bằng một giọng tự nhiên nhất có thể, không thể để cho một thằng nhóc thấy một đứa 23 tuổi như tôi sợ một bộ phim trẻ con vậy được. Nói gì thì nói chứ tôi vẫn sợ vãi ra, thế là tôi cùng với Shinichirou và Mikey xem bộ phim đó. Có thể nói khoảng thời gian xem phim là một khung cảnh khó diễn tả.

 Nói sao ta, lúc đầu thì tôi nghĩ bộ phim ghê thiệt nhưng không, tại sao hai tên này lại ôm chặt lấy tôi như vậy? Bộ phim khá là ấn tượng với cái cách mà chú hề bắt cậu bé. Những cảnh máu me này nọ, ủa lần đầu tôi xem phim này luôn ấy, hồi trước tôi cũng kiếm được nhiều phim thuộc thể loại kinh dị như vậy, nhưng không ngờ phim này không kinh dị bằng, chán thiệt. Quay sang nhìn hai con người đang ngày càng ôm chặt lấy mình, khó thở quá. Tôi cố gắng nói dù mình còn chẳng thở nỗi:

" Nè! Hai người có thể buông em ra không?"

Hình như lực nhẹ hơn hẳn rồi đấy, người ôm chặt nhất chắc là Mikey. Đùa tôi à, Mikey mà là người sợ mấy cái này ấy hả? Ủa rồi danh hiệu " Mikey vô địch " thì sao? Khuôn mặt cậu thể hiện nỗi sợ hãi tột cùng khi thấy chú hề xách chân cậu bé lên. 

" Ema à! Em không sợ phim này à?" - Mikey nói.

" Không lẽ hai người sợ à?"

" Đâu có, ai mà thèm sợ cái phim này cơ chứ."

Hai người đồng thanh nói, có cục cứt mà tôi tin ấy. Không sợ thì ôm chặt tôi làm gì, nóng muốn chết mà cứ xích gần lại. Bộ muốn tôi nóng như lợn luộc hay gì? Thế là tôi bắt buộc phải ngồi trong cái tư thế ấy trong 1 tiếng rưỡi giờ. Chắc chết quá! Khi xem phim xong thì cũng đã là 10:30 tối rồi. Tôi đi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ.

Tôi đang ngủ ngon lành trên chiếc nệm ấm áp thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ đã khoảng 12 giờ đêm rồi mà, ai lại đi gõ cửa phòng người khác cơ chứ. Tôi cố gắng xua đi cơn buồn ngủ và lết đi mở cửa.

" Ai vậy?" - Tôi cất giọng khó chịu nói.

Đập vào mắt tôi mọi người biết là ai không? Là Mikey, mái tóc rối bù, khuôn mặt sơ xác vì mất ngủ, nén cái giọng khó chịu, tôi hỏi:

" Anh người cần gì không?"

" Ema! Có thể cho anh ngủ ké được không?"

" Tại sao anh không sang phòng Shinichirou ngủ?"

" Vì anh biết thế nào anh ấy cũng sang phòng em xin ngủ ké."

" Anh sợ phim kia à?"

" Không, tại vì nghĩ em sợ nên sang ngủ với em thôi. Cảm ơn anh đi."

Có cái nịt ấy, cậu sợ thì cứ nói mịa ra đi, cái lí do gì mà vô lí quá vậy. Nể tình cậu đối xử tốt với tôi nên tôi cho vào ngủ ké đấy, phòng bé tí mà cứ mò vào, lần sau thì đừng có mà xem nữa đấy.

Thế là tôi và Mikey nằm lên nệm ngủ, ngủ thì có đâu mà cậu cứ nói chuyện miết, lải nhải bên tai tôi mãi về cái bộ phim " Chú hề ma quái " mới xem. Cố lắm tôi mới kêu Mikey ngủ được ấy, mà ngủ thì có yên đâu, cứ ôm chặt lấy tôi, nóng muốn chết. Chưa đầy một lúc lâu sau thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, tôi lại phải bước ra mở cửa. Mikey đoán đúng thiệt, chắc cậu có tài tiên tri, đúng là Shinichirou, mệt anh em nhà này thiệt đấy. Có một buổi tối mà chẳng cho ai ngủ cả, nói sao ta, mắt của anh nhìn y hệt Mikey cùng với mái tóc rối và khuôn mặt mất ngủ. 

" Nè Ema! Cho anh ngủ ké đi?"

" Anh cũng sợ phim kia à?"

" Không hề nhá! Anh đây nghĩ em sợ nên mới đến đây ngủ chung với em thôi đấy. Lo cảm ơn anh đi!!" - Shinichirou nói bắng giọng tự hào.

Bó tay, tôi bỏ cuộc. Bỏ tật tự luyến đi anh, có cái phim kinh dị thôi mà không để cho ai ngủ, lần sau tôi thấy là tôi đốt hết nhá. Mikey đang ngủ thì nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, nhìn thấy Shinichirou cậu cười muốn nát nhà luôn, trời ạ ai ngờ anh trai cậu cũng nhát gan vậy chứ.

" Không ngờ anh trai tôi cũng sợ ma nữa, há há vui quá!"
Trời ạ, nhìn lại cậu xem cũng có hơn ai đâu mà nói. Shinichirou thấy Mikey cười liền cốc đầu cậu một cái, ồn ào thiệt chứ, không định để cho ai ngủ à. Bị cốc cũng phải, cho chừa.
-----------------------------------------------------------------------
Trong một căn phòng được ánh trăng chiếu nhẹ vào, hình ảnh ba người ngủ ngon lành. Tôi được hai người anh ôm lấy và cứ thế chìm dần vào giấc ngủ. Ấm áp thiệt đấy, à mà nói chính xác thì lưng áo tôi ướt nhẹp vì nóng rồi. Tôi cố đẩy hai người kia ra mà họ có chịu đâu. Thôi kệ vậy.

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ