Tôi cùng chị ấy quyết định đến quán trà sữa mới mở, tôi nghe nói ở đó có bánh Dorayaki mới ra lò vị mới. Mà vị gì ấy nhờ, tôi có nên mua cho Mikey mấy cái không nhỉ?
" Nè Ema! Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" - Yuzuha khều tôi, nhẹ hỏi.
" Hả? Gì chị? À! Em đang suy nghĩ coi có nên mua quà không ý mà? Tiệm trà sữa ý có khai trương cả bánh nữa chị. " - Tôi cười nói.
" Cho ai đó? Crush hả? " - Yuzuha mỉm cười chọc tôi, cười nói.
Dị là chị ấy chưa biết tôi là ai rồi? Bạo lực, hung dữ, giỏi đánh đấm, học hơi bị giỏi thì ai mà dám thích tôi, thực sự thì đến bây giờ tôi chưa crush ai nữa là...
" No...no...no! Sai rồi, em mua cho anh zai của em đó mà."
" Hehe! Chắc chị cũng mua cho nhóc nhà chị mấy cái bánh mới được, thằng bé cũng khá thích đồ ngọt." - Chị mỉm cười.
Cứ thế tôi cùng Yuzuha đi ra tiệm trà sữa, cười đùa nói chuyện với nhau. Ơ! Mà hình như tôi quên mất cái gì rồi ấy nhỉ? Thôi kệ đi vậy :>
Trà sữa thẳng tiến....hehe
[ Ở một nơi nào đó, có một ai đó đang nổi sát khí đùng đùng, mồm thì cứ chửi inh ỏi lên và bên cạnh có một người cao to nào đó đang đứng nhìn một cách chán nản.
" Ema! Nếu mà mày không về nấu cơm cho anh mày thì bị cấm túc đấy."
" Mikey! Kệ Ema đi mà, chắc em ấy có việc bận nên về trễ thôi mà."
Chắc quý dị biết ai mà đúng không? :> ]
Sau khi uống một ly trà sữa size L full topping, tôi sẽ đi lựa ít bánh cho Mikey chứ nhỉ? Trong lúc uống thì Yuzuha có tâm sự với tôi khá nhiều điều về gia đình, bạn bè, học tập,...
" Chị thích ai chưa? Yuzuha." - Tôi vừa uống vừa hỏi.
Chị nhìn tôi mỉm cười, trên tay cứ khẽ khuấy nhẹ lỵ nước chị uống dở.
" Chưa em à, có quá nhiều việc chị cần phải làm." - Chị nhẹ nhàng nói.
Bất ngờ ghê, Yuzuha chưa thích ai hết, chắc tôi sẽ làm mai chị cho Mitsuya nhỉ? Dù sao thì trước khi xuyên vào đây tôi cũng yêu thích OTP này :33
Mà hình như, em trai chị khá thích Mitsuya, chắc ổng sẽ đồng ý cho mà coi.
Nói thiệt thì theo cảm nhận của tôi, Yuzuha rất xinh, mái tóc dài màu hạt dẻ, hàng mi cong và đôi môi màu hoa anh đào, làn da trắng sữa cùng với khuôn mặt thanh tú. Thiệt sự nếu tôi là con trai chắc tôi đổ chị từ lâu rồi mà giờ thì tôi cũng đang mê chị lắm mà...hehe
Dáng người cao và có vẻ hơi gầy, chân dài, theo tôi chị cũng phải cao từ 1m6 đến tầm 1m7, phải nói là quá tuyệt vời :>
" Mitsuya thì sao ạ? Em thấy ảnh khá là ok đấy chứ." - Tôi nhẹ hỏi.
" Chị chỉ xem cậu ta là em trai mà thôi, chứ cũng không có cảm xúc gì mấy." - Yuzuha trả lời tôi.
" Trễ rồi, mình đi chọn bánh rồi về đi chị." - Tôi nhìn đồng hồ rồi nói, tầm 20 giờ rồi.
Sau một hồi chọn lựa kĩ càng, tôi quyết định mua 4 vị luôn, một vị truyền thống, vị socola và vani, còn matcha nữa.
Yuzuha thì chọn vị socola, vani và matcha. Tính tiền xong thì chúng tôi quyết định tản bộ đi về.
" Em có cần chị đưa về không?" - Yuzuha quay lại hỏi tôi.
" Không cần đâu ạ, em có thể về được mà." - Tôi cười nói.
" Cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé."
" Em mới là người cảm ơn chứ, cảm ơn chị vì đã cứu em." - Tôi cười tươi nói.
" Không có gì đâu, về nhà cẩn thận nhé."
" Chị cũng vậy ạ, bye chị."
" Bye...bye"
Tôi và chị chia tay nhau tại đoạn rẽ, cứ thế đi bộ về nhà với tâm trạng háo hức, kế hoạch hết sức thành công, không ngờ là dễ đến vậy.
Nhưng không ngờ lại có một thứ không mấy khả quan đang chờ tôi tại nhà.
Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây, ý lộn đang đứng trước cửa mới đúng. Khuôn mặt dữ tợn, trực chờ như muốn nhào vô đánh tôi ý trời.
" Ema...Mày đi đâu giờ mới về?" - Giọng nói tức giận vang lên.
Tôi khẽ quay lại, đập vào mắt tôi, vãi b**p, thằng anh trai đang đứng trước mặt tôi quý dị à.
" Hello anh! Thật ra thì...em...em có...chút việc...bận ý mà..." - Tôi run run nói.
" Tại sao tao lại thấy mày ngồi quán trà sữa mới mở hả?" - Mikey đứng nhìn tôi nói.
"Etou....Chắc anh nhìn...lầm... ý mà...hehe." - Tôi cố gắng biện hộ.
Đếu ngờ là ông anh tôi điên vậy, chắc kì này không sống được quá, đi về muộn nữa chứ.
" Mày giỏi lắm con ạ...Mày nghĩ tao bị mù hay gì mà đéo nhận ra hả?" - Mikey càng trở nên tức giận hơn.
Nhưng mà tôi có làm sai cái gì đâu ta, dọn dẹp nhà trước khi đi học rồi mà, từ từ để nhớ lại cái. Chetme, quên không nấu bữa tối rồi, không lẽ ổng nhịn đói từ 5h chiều đến giờ à :)))))
Thôi toang rồi ông giáo ạ, khoan tôi còn vũ khí bí mật mà.
" Anh trai tha em đi mà, em có mang cái này về nè :> " - Tôi hối lộ Mikey bằng mấy cái bánh Dorayaki.
" Cái hộp gì đây?"
" Thì mở ra rồi biết."
Tôi làm bộ chiếc hộp bí ẩn, mong ổng nương tay cho.
" Dorayaki?? Có 4 vị luôn...Á đù :)))))" - Ổng đứng mình mất 5s nhìn tôi.
" E hèm! Thôi coi như hôm nay tao tha cho, nhớ đéo có lần sau đâu đấy."
" Ok anh zai yêu quý :> "
" Vô nấu cơm tối đi, trễ lắm rồi." - Mikey cầm hộp bánh hí hửng nói.
Hôm nay hên vãi b**p. May mà mình được cái thông minh.
( Sorry mấy bạn mình ra trễ hen, sắp thi học kì rồi nên muốn chết luôn đây. Chúc bạn ngày mới vui vẻ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà Sano
Fanfiction- Viết về nhân vật chính là Ema Sano. Một cô gái mồ côi, cô đơn và thiếu thốn tình cảm đã vô tình qua đời vì tai nạn, cô đã xuyên vào cơ thể của một nhân vật Ema Sano, một nhân vật phụ trong Tokyo Revengers và là người sẽ chết sau này. Qua góc nhìn...