Chương 7

686 114 3
                                    

Giờ thì tôi đang chuẩn bị bước vào lớp một, khá là bận rộn đây. Tôi thật sự không muốn đi học đâu nhưng mà do mọi người bắt ép nên tôi phải đi đây này.

Nhưng mà nói thật chứ mấy bài nâng cao ở lớp một cực dễ. Toàn 100 . 100 bằng mấy không à. Tôi làm một tí là xong. Do tôi học quá giỏi mà Mikey trở nên ngày càng lười luôn ý, cậu toàn bắt tôi làm bài tập cho không.

 Theo tôi biết thì chắc trong khoảng thời gian này băng Hắc Long đã ra đời từ lâu rồi. Giờ đã khoảng tầm 7 giờ tối rồi, tôi phải ra ăn cơm đây. Nếu muốn bảo vệ gia đình thì tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Shinichirou sắp 18 tuổi rồi, vậy còn tầm 4 năm nữa anh sẽ chết... Tôi cần ngăn điều đó lại nhưng mà sức của tôi thì không đủ, băng Touman sắp được thành lập trong tương lai rồi, có lẽ tôi cần phải tạo được mối quan với những người trong băng Touman.

" Nè Ema! Em ăn đi sao cứ ngồi nhìn vậy."

Shinichirou nói khiến tôi giật mình. Mãi đang suy nghĩ nên tôi quên mất là mình đang ăn cơm.

" Em xin lỗi, em quên mất."

Hôm nay, ông nội có việc nên không về nhà ăn tối. Giờ nhà chỉ có ba đứa tụi tôi thôi.

" Ema nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

" Em muốn kết bạn."

Shinichirou im lặng suy nghĩ gì đó, rồi anh mỉm cười xoa đầu tôi nói:

" Mikey có mấy người bạn khá thú vị đấy, em sẽ thích khi chơi với tụi nó."

" Vậy còn bạn của anh thì sao?"

Nào, hãy nói cho tôi về việc anh là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới bất lương đi.

" Bạn của anh à? Anh sẽ giới thiệu với em khi mà em đủ mạnh."

Anh nói cũng có lí. Tôi chỉ mới biết trước được tương lai mà thôi, mà tương lai có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi cần phải trở nên mạnh mẽ cái đã.

" Ema muốn thành kẻ bất lương."

Tôi dừng lại và hạ quyết tâm. Mặt của Shinichirou và Mikey hết sức ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Em gái yêu quý của họ muốn thành kẻ bất lương, nghĩ đến việc Ema bị xỉ nhục thôi là hai người đã không chịu được rồi, mà giờ em ấy muốn thành kẻ bất lương rồi có mệnh hệ gì thì sao.
" Không được! Em là con gái mà nên làm những việc nhẹ nhàng thôi...Em có nghe anh không vậy?"

" Phải đó Ema, em nên nghe lời anh hai nói đi chứ."

Tôi bơ đẹp lời thuyết phục của hai người kia. Sau này, mọi người có thể sẽ phải cảm ơn cái quyết định đúng đắn này của tôi đấy. 

" Ăn cơm lẹ lên cho em còn dọn."

Nãy giờ hai người kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi chẳng thể nuốt nổi cơm.
---------------------------------------------------------------
Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi qua, tôi đã sống ở trong thế giới này, cơ thể này được 3 năm rồi. Thế giới của 3 năm cứ từ từ thay đổi, 3 năm trôi qua nhẹ nhàng và bình yên, đủ cho tôi nhìn ngắm thế giới mới mẻ này.

Giờ Shinichirou đã khoảng 21 tuổi rồi. Anh đã quyết định từ bỏ kiểu tóc vuốt keo ấy. Có thể nói nhìn anh giờ khá là đẹp trai nhưng tính tình thì vẫn không thay đổi. Bên ngoài và ở nhà là một người hoàn toàn khác vậy.

" Ema! Em có thấy áo sơ mi trắng của anh không?"

" Ema! Em có thấy bật lửa của anh không?"

" Ema! Em nấu món này cay quá, em bỏ muối à?"

" Ema có thấy chiếc chìa khóa con xe yêu quý của anh không?"

" Ema...Ema....?"

Tôi thực sự không hiểu nỗi tôi là bảo mẫu hay là em gái của anh nữa. Có chắc là anh 21 tuổi không vậy? Hay là do tôi tính lộn ở đâu rồi. Tôi thì bây giờ 10 tuổi còn Mikey thì 11 tuổi.

Nói thiệt là Mikey nhìn đẹp trai vãi, mới 11 tuổi thôi mà nhìn ngon ghê. Mikey bây giờ đã kết thân được với một số người sẽ trở thành nòng cốt của băng đảng Touman tương lai. Nhưng tuy vậy tính nết của anh không thay đổi, cái tính vô duyên của anh.

" Ema làm bài tập giúp anh nhé, anh đi chơi 1 tí."

" Ema tìm cho anh thêm một chiếc áo đi, áo này bị rách rồi."

" Ema đi mua Dorayaki cho anh với."

" Ema đi ăn kem đi, trời nóng quá!"

" Ema...Ema..."

Tôi mệt mỏi với hai anh em nhà này rồi nha. Người gì đâu mà phiền thế, rồi rốt cuộc tôi là mẹ mấy người hay em của mấy người thế?

Nhưng mà do đó, hai người kia bảo vệ tôi rất kĩ, khi mà có một đứa nào ngu ngu nào đến bắt chuyện với tôi là bị Shinichirou nhìn với cái ánh mắt đầy sát khí, khiến thằng bé chạy như bị chó rượt. Còn Mikey thì phiền nhất luôn, đứa nào mà chỉ cần nhìn tôi hay đụng phải tôi cái thì cậu chạy như điên để tát lại mấy người đó. Nói là tát thôi thì nhẹ có khi cậu còn đánh cho bầm dập luôn ấy trời. Tôi phải chạy vào để giúp họ chứ không họ chết thì sao, ai đền? Nhờ đó mà đến bây giờ tôi chưa có nỗi một đứa bạn luôn ấy, hu hu tôi muốn kết bạn T-T 

Tôi nhìn hai người kia bằng một ánh mắt cố giấu đi vẻ tức giận, nở một nụ cười rất chi là giả trân nhìn họ.

" Rồi đến bao giờ hai người mới cho em kết bạn hả?"

" Từ từ nào Ema, anh sẽ giới thiệu cho em mấy người bạn của anh." - Mikey nhìn tôi, cố gắng giảm đi cơn tức giận của tôi. 

Biết tại sao mọi người không muốn  tôi điên lên không? Lí do đó chính là họ sẽ bị phạt nhịn ăn cơm tối và bị trừ tiền tiêu vặt. Hớ hớ, tôi là thủ quỹ trong nhà mà. Chi tiêu hơi bị hợp lí đó nha.

" Ai?"

" Anh mới quen được người bạn, cậu ta cao lắm, đánh nhau hơi bị đỉnh, tên là Kenchin."

" Kenchin" cái tên này nghe quen quen nha, hình như tôi từng nghe thấy ở đâu rồi ớ. Ủa hình như cậu ta là Draken, người mà "Ema" cực kì thích à? Nói thiệt chứ tôi cũng chưa biết lí do vì sao mà " Ema" lại thích nhỉ? Giờ tôi ở trong thân xác của Ema rồi, nếu gặp cậu ta thì tôi có thích không nhỉ? Dù sao thì cậu ta cũng chẳng phải gu của tôi.

" Vậy anh giới thiệu Ema với cậu ấy nhá."

" Sao cũng được."

" Ema nhạt thiệt đấy."

" Tôi cho anh nhịn cơm tối bây giờ, muốn chết hả?"

Tôi quay lại nhìn anh Shinichirou, anh ngồi đó nhìn tôi nở một nụ cười hết sức rạng rỡ. Ủa anh? Mắc gì nhìn người ta hoài vậy? Em biết em đẹp nhưng đâu cần nhìn dữ vậy.

" Ema mà giận là mau già lắm đấy."

" Tôi đấm anh chết bây giờ, con người gì mà vô duyên hết sức."

Mikey bên cạnh thì nãy giờ ngồi cười muốn bể bụng khi nghe anh Shinichirou nói câu đó. Sao gia đình này có mấy người vô duyên quá vậy? 

" Hai người nhịn cơm tối luôn đi nhá!"


[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ