Chương 19

470 61 4
                                    

Tôi nằm trong bệnh viện. Không ăn, không uống suốt mấy hôm liền, tôi không thể nuốt trôi được, mồm tôi đắng nghét. Bao quanh tôi là một sự hối hận đến tận cùng. Tại sao tôi không thể cứu lấy Shinichirou chứ?

Mọi người lần lượt đến thăm tôi. Nghe mọi người kể lại, lúc mấy chú kia đưa tôi đến bệnh viện. Mikey cũng có mặt ở đó.

 Đôi mắt cậu mở to nhìn người ta bế tôi đi, theo sau là người anh trai mà cậu yêu thương nhất. Nhưng anh ấy không động đậy, không nói " chào cậu" và không thể hiện tình yêu thương với cậu.

" Chào mừng em về nhà Mikey..." - Anh sẽ luôn mỉm cười khi thấy cậu về nhà.

Giờ Shinichirou nằm trên giường, được người ta phủ tấm chăn che kín người. Theo sau là cô em gái của cậu đã bị ngất xỉu, cùng với hai người bạn thân thiết đang bị còng tay.

Baji ngước đôi mắt đang khóc lên nhìn cậu, miệng luôn nói ra câu.

" Tao xin lỗi...Tao xin lỗi..."
------------------------------------------------------

Draken và Mitsuya cùng bước vào thăm tôi, trên tay cầm theo rổ hoa quả. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, cậu thấy tôi tội nghiệp lắm đúng không? Từ chối ăn uống, không chịu truyền nước biển, đến cả bác sĩ cũng không thể ép buộc được tôi. Nhìn cơ thể tôi sơ xác, ánh mắt luôn mang một nỗi bi thương, đầu tóc rối bù, làn da nhợt nhạt. Thật thê thảm làm sao...

Hai người ngồi xuống trên chiếc ghế gần đó, nhìn tôi.

" Em nên ăn một chút đi Ema." - Draken nói.

" Mikey sao rồi?" - Tôi thều thào hỏi hai người.

" Cậu ấy giờ..." - Mitsuya không muốn nói với tôi.

Tôi không gặp Mikey từ sau cái đêm đó, cậu không đến thăm tôi, cũng chẳng gửi một lời hỏi tham gì. Chắc cậu giận lắm, vì tôi ở đó cũng chẳng cứu nổi được anh hai.

" Anh ấy ổn chứ?" - Tôi vẫn hỏi hai người.

" Cậu ta vẫn ở bên cạnh Shinichirou. Không ăn, không uống giống em." - Draken bình tĩnh nói.

" Còn ông nội?"

" Ông của em khóc suốt sau khi nghe tin cháu trai mình đã chết." - Mitsuya trả lời những thông tin mà tôi cần biết.

" Vậy sao." - Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu dựa vào tường. Trời hôm nay thật đẹp.

" Em giữ gìn sức khỏe, đừng đau buồn quá mà sinh bệnh." - Draken nói, rồi cùng Mitsuya rời đi.

Tôi cần phải làm sao bây giờ? Tại sao tôi lại không cứu được Shinichirou chứ? Do quá mệt mỏi tôi đã thiếp đi, trong giấc mơ tôi gặp người con gái đã cho tôi cơ thể này - Ema.

" Đừng đau buồn quá, Ema."

Những giọt nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi ra. Tôi ôm mặt khóc.

" Tất cả là tại tôi, tại tôi mà Shinichirou chết. Tôi xin lỗi." - Nhưng giờ xin lỗi thì được gì chứ. Shinichirou sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại...

Ema mỉm cười nhìn tôi, tôi có thể thấy ánh mắt cô ấy mang một nổi buồn. Áp hai bàn tay lên khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, hai bàn tay ấy thật ấm áp làm sao.

" Tại sao cậu phải xin lỗi? Nín đi nào, trước đây tôi không hay khóc lóc như vậy đâu."

" Tôi thực sự xin lỗi vì không thể cứu được Shinichirou..." - Tôi òa khóc nói.

" Không phải lỗi của cậu đâu mà..." - Ema an ủi tôi.

Cô ấy nhìn xa xăm, chắc có lẽ nếu như có cơ hội thì cô ấy chắc chắn sẽ cứu anh mà nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi thì không thể quay trở lại được. Tôi không có năng lực quay về quá khứ như Takemichi, tôi không có năng lực ấy...

" Cậu biết không? Bây giờ người cần cậu nhất chính là Mikey đấy." - Ema thì thầm nói với tôi.

" Tôi không biết. Tôi không làm được hay cậu lấy lại thân xác này đi. Cậu thì có lẽ sẽ cứu được mọi người đấy." - Tôi vừa khóc vừa nói.

Ema nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót, cô ấy không thể làm vậy được, cô ấy không muốn ích kỉ.

" Giờ thân xác ấy là của cậu, của chính cậu, cuộc sống này là của cậu, hãy đi và cứu lấy Mikey. Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, Ema!" - Ema mỉm cười nhìn tôi nói.

" Không Ema...Đừng đi mà...Đừng đi." - Cô ấy cứ thế tan biến dần trước mắt tôi, mọi thứ xung quanh tôi giờ chỉ còn lại bóng tối, tôi vẫn đứng đó, cô đơn làm sao. Cứ đứng đó và nhìn trong khoảng không gian bị bóng tối bao quanh đến vô tận. Liệu còn chút ánh sáng nào dẫn lối cho tôi?

Xung quanh tôi bỗng nhiên cứ phát ra tiếng nói. Giọng nói đầy lo lắng, một chút đau xót và nghẹn ngào.

" Dậy đi...Ema...Dậy đi..." - Có ai đó kêu tôi.

Và rồi tôi tỉnh dậy, trên người đầy mồ hôi. Trước mặt tôi là Hina, cô ấy đang khóc.

" Tại sao cậu khóc đấy Hina?" - Tôi lau nhẹ nước mắt cho cô.

" Tớ thấy cậu gặp ác mộng hay sao đó, gọi mãi mà không thấy cậu dậy. Tớ sợ lắm."

" Tớ không sao đâu mà." - Tôi cầm tay Hina, an ủi.

Ema nói đúng, tôi cần phải vượt qua nỗi buồn này, tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó sẽ giúp tôi trở thành chỗ dựa cho Mikey.

" Hina này! Cậu mua giúp tớ một tô cơm Sườn Heo to, cùng với một ly Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen size L nha, tớ đó muốn chết rồi đây nè." - Tôi mỉm cười nói với Hina.

" Được rồi chờ tí, tớ về liền." - Hina thấy tôi như vậy, vui vẻ gật đầu.

Đúng là tôi đã làm mọi người cảm thấy lo lắng rồi. Đứng dậy, tôi mở cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp, gió mát thổi nhẹ nhàng qua mái tóc tôi, thật dễ chịu làm sao.

Tôi gọi điện thoại cho Kenchin, bên đầu dây bắt máy rất nhanh. Giọng nói nghe có vẻ khá lo lắng.

" Em cần gì sao? Ema."

" Làm ơn chuẩn bị cho em một suất cơm Sườn Heo có cắm cờ nhé và vài chiếc bánh Dorayaki nha."

" Được thôi, anh sẽ đi mua ngay." - Bên đầu dây, Kenchin giọng vui vẻ nói.

Sau khi nhờ Kenchin xong thì Hina đã quay lại, cô ấy mua 2 suất cơm Sườn Heo với hai ly Sữa Tươi. Tuyệt vời, bấy lâu nay bỏ ăn, giờ tôi đói muốn chết.

Muốn làm gì trước tiên thì phải ăn cho no cái bụng cái đã. Người xưa thường hay nói: "Có thực mới vực được đạo", mà chuyện gì khó quá thì khỏi làm.

Thế là tôi cùng với Hina ngồi đó ăn uống cho no căng bụng luôn, he he.


[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ