Chương 18

462 72 7
                                    

Mọi chuyện có thể sẽ thành công vì vậy tôi quyết định giả bệnh để anh Shinichirou ở nhà. Theo tính toán của tôi thì tôi cần giả bệnh từ ngày 13 đến hết ngày 15, vì trong đêm 14 tháng 8 Shinichirou sẽ chết. Nhưng cái xui vl của tôi là tôi tính không bằng trời tính. Cái ngày 14 tôi bị bệnh thiệt, sốt cao.

" Anh đi đâu đấy? Shinichirou." - Tôi trong cơn mơ màng hỏi anh.

" Anh đi mua thuốc cho em, sẽ về liền mà." - Shinichirou mặc vội chiếc áo khoác, rảo bước ra cửa.

" Anh có ghé qua cửa hàng xe không ạ?" - Tôi hỏi anh.

" Anh sẽ nhìn qua xem ở cửa có ổn không, sẽ về với em liền."

Ủa anh? Tôi đang bị ốm mà sao không mua thuốc rồi về liền, ghé qua cửa hàng xe làm chi. Chuyện gì cũng đến tay tôi ấy nhờ, mà giờ tôi còn đang sốt nữa đây này. Tôi chạy ra nắm lấy tay Shinichirou, cơ thể tôi giờ không ổn lắm, đầu cứ quay vòng vòng, mắt thì không thể nào nhìn được nỗi.

" Anh cho em theo với." - Tôi khổ sở nhìn anh, tôi ghét cái bộ dạng ốm yếu này, thật sự rất ghét.

" Không được! Em đang sốt ở nhà đi." - Shinichirou nhẹ nhàng nói.

" Không! Em muốn đi với anh cơ." - Tôi vờ khóc để đòi đi theo Shinichirou.

Miky đứng gần đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: Mày có cần phải diễn thế không em? Vâng, vâng tôi biết là cậu nghĩ gì trong đầu đấy nhé nhưng tôi đâu còn cách nào để cho anh Shinichirou ở nhà đâu chứ.

" Ngoan nào Ema, thường anh có thấy em như vậy đâu." - Mikey ở bên cạnh nhìn tôi nói, tôi biết chắc cậu đang cà khịa tôi đây mà.

" Mikey đúng đó, em còn đang bị sốt cơ mà. Để Mikey chăm sóc cho." - Shinichirou đứng bên cạnh đồng ý với Mikey.

Tôi không hiểu nổi luôn ấy trời, anh chỉ cần cho tôi đi theo cũng được mà. 

" Vậy anh cho Mikey đi theo đi mà Shinichirou." - Tôi quay lại năn nỉ anh, chỉ cần cho Mikey đi theo cùng là được. Cậu có đủ sức mạnh để bảo vệ anh mà.

Cửa hàng của Shinichirou đã chuyển sang chỗ khác cách đấy 2, 3 ngày trước nên những người bạn của Mikey không hề biết. Tỉ lệ mà Shinichirou chết khá là cao, tôi hoặc Mikey đi theo để bảo vệ anh ấy.

" Không được! Mikey phải ở nhà chăm sóc em mà." - Shinichirou lắc đầu.

" Đúng đấy Ema, để cho Shinichirou đi đi." - Mikey nói.

Không được rồi, tôi cần phải đi theo anh ấy.

" Vậy anh cho em đi theo đi, mà về cũng được." 

" Em đang bị sốt mà Ema." - Shinichirou cười khổ nhìn tôi.

" Không sao! Em ổn mà. Chắc chắn." - Tôi cười tươi nhìn anh, nói vậy thôi chứ thật ra tôi mệt muốn ngất rồi đây này.

" Vậy Mikey 

Sau một hồi năn nỉ thì cuối cùng anh ấy cũng cho tôi đi. Trên con đường hơi lạnh, tôi được anh chở đến cửa hàng của anh ấy. Người tôi lạnh và cực kì chóng mặt, ánh đèn chiếu vào con xe CB250t được trưng bày trước cửa hàng.

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ