Chương 10

651 98 0
                                    

Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ nghe những tiếng ồn ào và tiếng gào thét. Những tiếng bước chân vội vã, tiếng quát tháo ồn ào. Tôi vẫn nằm trên mặt đất lạnh, cơ thể không còn cảm giác. Trong lúc dần chìm vào cơn hôn mê, tôi nghe đâu đó có tiếng ai kêu tôi.

" Ema...Ema! Em ở đâu?"

Nghe thật quen, nhưng giờ tôi không thể nào nhớ nỗi giọng nói đó là của ai. Đầu tôi đau buốt, tình cảnh này thật khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Giờ tôi muốn ngủ quá.

" Ema...Em đây rồi."

Tôi vẫn nằm đó, có người đang tiến gần tôi, khẽ nâng nhẹ tôi lên và ôm chặt lấy tôi. Tôi cố mở mắt ra để xem người đó là ai, mọi thứ nhìn mờ hẳn đi nhưng mái tóc màu vàng vẫn khiến tôi chú ý. Là Mikey, sao cậu ấy lại ở đây? Sao lại tìm được tôi?

Người cậu run lên, những giọt nước mắt rơi xuống từng giọt vào mặt tôi, lần đầu tôi thấy cậu khóc đấy. Nhớ không lầm hình như cậu khóc ghê lắm là cho Kenchin mà, được cậu khóc cho mình thật là vinh dự mà. Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi.

" Anh khóc đấy hả? Mikey."

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh, cố lắm mới nói ra được đấy, cơ thể tôi đau nhức và không còn cảm giác nữa rồi.

" Không hề nhá! Trời nóng quá nên anh chảy mồ hôi đấy."

Có đứa nào ngu lắm mới tin anh á? Trời lạnh vl đây mà anh kêu nóng á. Anh bị ảo canada hay gì? Tôi không có ngốc đến vậy đâu nhá. Quan tâm một tí mà làm gì phải nói xạo ghê thế. Anh có thể nói vì lo lắng cho tôi mà khóc cơ mà. Mikey cởi dây trói cho tôi, chiếc tay của tôi bị đánh gãy dính đầy máu. Cậu sờ lên vết bầm tím trên khuôn mặt tôi, nhìn cái chân và cái tay bị biến dạng của tôi...

" Thôi mà! Anh không cần nhìn như thế đâu. Em không còn xinh nữa rồi."

" Không Ema... Em gái của anh là xinh nhất đấy."

Mikey ôm chặt lấy tôi mà khóc, người cậu run lên bần bật, đừng động vào vết thương của tôi chứ, đau lắm đấy. Tôi không có giỏi trong việc dỗ dành con nít, nhưng tôi có thể làm chỗ dựa cho cậu để cậu có thể khóc đấy. Tôi cứ thế dùng chiếc tay còn lại để xoa đầu cậu. Mà cái tay đó nó cũng bị chảy máu gần hết rồi nên tôi chỉ đành vỗ vai Mikey thôi, không muốn tóc mikey dính máu đâu.

" Em xin lỗi vì làm áo anh dính máu nhé."

" Không sao... không sao đâu...Ema không bị sao là được rồi."

" Anh đừng khóc nữa đồ mít ướt."

" Anh xin lỗi vì đã nhờ em đi mua đồ, nếu anh mà đi thì chuyện này đã không xảy ra với em rồi. Anh xin lỗi!"

Mikey xin lỗi tôi. Quan tâm tôi thế, tôi ngồi đó và để cho anh dựa vào bờ vai vững trải của mình, Mikey khóc nhiều thấy đấy. Những kẻ mà mon men đến gần tôi là đều bị Mikey đánh cho tơi tả, nhìn anh như vậy tôi thấy cũng khá tội cho bọn chúng, đứa nào cũng gãy vài chục cái răng với mấy cái xương chứ không đùa. Mikey để tôi dựa vào tường, tôi còn nghe thấy cả tiếng của Shinichirou nữa, anh ấy hét to trong khi đang đánh cái thằng nào đó bằng gậy gỗ. Chơi gì kì vậy anh?

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ