Chương 11

607 94 0
                                    

Sau 3 tháng trôi qua, chiếc chân trái khốn khổ của tôi cuối cùng cũng được tháo bột. Tuy nhiên tay phải của tôi thì mãi vẫn chưa khỏi, vì bị cái tên khốn kia đánh khá mạnh quá mà. Chiều nay trời khá đẹp, sáng nay trời mưa to nhưng mà không ngờ chiều nay trời đẹp thế. Bầu trời trong xanh, sạch sẽ sau cơn mưa và nhiều nắng.Tôi đã có thể đi được loanh quanh trong nhà.

" Chán quá à!"

Tôi kêu lên, nói thiệt thì hôm nay chán lắm luôn. Anh Shinichirou thì đi đâu với chiếc xe máy mà ảnh yêu thích rồi, còn Mikey thì đã mất dạng từ sáng sớm, buổi trưa cũng không thấy ló mặt về, có lẽ cậu đã đi chơi với đám bạn yêu quý của cậu rồi.

Tôi mon men đi xuống bếp, ông nội đang làm việc gì đó. Khi thấy tôi đến gần, ông dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

" Hôm nay! Cháu còn mệt không?"

" Dạ! Cháu khỏe hơn rồi ông ạ."

" Nhìn cháu buồn quá nhỉ? Sao không đi tìm Majioru hay Shinichirou chơi?"

" Hai anh ấy đi đâu rồi ấy ông ạ."

" Vậy cháu muốn đi mua kẹo không?"

Ông cho tôi tiền đi mua kẹo mọi người ơi. Nói thiệt chứ thật ra tôi cũng 27 tuổi rồi nhưng tôi cực kì yêu thích đồ ngọt luôn á. Tôi vui vẻ nhìn ông.

" Dạ vâng ạ!"

Thế là ông cho tôi mấy đồng để đi mua kẹo. Ở gần khu này có một cửa hàng nhỏ chuyên bán tất cả loại kẹo mà bọn trẻ con như tôi yêu thích. Đeo trên đầu mình chiếc nón màu vàng siêu cute, ông xoa đầu tôi, cười nói:

" Đi cẩn thận nha cháu!"

" Dạ vâng! Chào ông, cháu đi đây ạ."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt ông và đi. Lâu lắm rồi tôi mới đi chơi một mình đấy, thường tôi toàn đi chung với Shinichirou và Mikey thôi. Ánh nắng buổi chiều khá là lung linh sau cơn mưa, không khí mang theo mùi ẩm của nước hòa trong đất. Hàng cây xanh bên vệ đường đung đưa theo cơn gió mát. Một khung cảnh yên bình và tuyệt đẹp mà tôi từng thấy và nó sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu cơ thể tôi không tàn tạ như vậy, buồn thật đó.

Tôi đã đến được cửa hàng, cửa hàng này thuộc về bà cụ Umase, bên ngoài cửa hàng có gắng dòng chữ "Tiệm bánh kẹo Umase", tôi thích đến nơi này nhất vì nơi đây luôn chứa đựng rất nhiều thức ăn mà bọn trẻ con yêu thích, tôi cũng là một người rất mê đồ ngọt Chiều nay khá là vắng khách, bà cụ ngồi trên ghế phe phẩy chiếc quạt giấy. Thấy tôi đến, bà mỉm cười nói:

" Chào cháu Ema! Lựa những thứ mà mình thích nhé."

" Cháu chào bà Umase!"

Tại sao bà ấy biết tên tôi ư? Lý do đơn giản là tôi đến đây nhiều đến mức mà có lần tôi còn canh hàng cho bà ấy nữa cơ. Thấy tuyệt ghê hông? 

Tôi đến gần kệ bánh kẹo mà mình yêu thích. Có một cô bé mặc váy trắng đứng bên cạnh tôi, mái tóc màu cam nâu ngắn ngang vai. Da trắng và bên khóe môi có một nốt ruồi nhỏ. Cô bé ấy có vẻ như bằng tuổi tôi. Không biết tại sao mà tôi cảm thấy cô bé này nhìn quen lắm, hình ảnh một cô bé thấp thoáng nào đó ẩn hiện trong đầu tôi nhưng tôi vẫn không nhận ra được cô ấy tên gì? Mãi suy nghĩ mà tôi không để ý cô bé ấy đã rời đi từ lúc nào, nhìn xuống chân mình. Tôi nhặt được một cái kẹp tóc màu đỏ trông khá dễ thương, hình như cô bé hồi nãy làm rơi mất chiếc kẹp này rồi.

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ