Chương 25

396 58 3
                                    

Sau khi đã nằm yên ổn trên giường bệnh, có khá nhiều thứ cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. Có thể khẳng định là tôi đã cứu được Pachin nhưng vẫn còn những vướng mắc mà tôi chưa thể giải đáp được. 

Khá khó hiểu lý do vì sao mà bây giờ bỗng nhiên tôi cảm thấy chân tay mình dã rời, đầu óc cứ quay cuồng, bụng thì cảm giác cực kì khó chịu. Không lẽ tôi đã bị gì rồi sao?

" À! Mình đói bụng :> " - Tôi tỉnh queo nói.

Tôi quên mất tiêu mình chưa ăn sáng, hèn gì đói bụng là phải. Giờ tui phải gọi cho nhà hàng đặt một suất cơm thịt sườn mới được, thêm ly trà sữa full topping size L nữa chứ.

" Alo nhà hàng KOHARU hả? Làm ơn cho tôi một suất cơm Sườn đến bệnh viện XXX..."

" Alo quán trà sữa HANA hả? Cho tôi một ly Trà Sữa full topping size L nha..."

Đặt đồ xong rùi, giờ chỉ còn chờ shipper giao tới nữa thôi. Mong chờ quá.

" Đồ ăn của khách hàng Sano Ema được giao đến rồi đây..."

" Được! Tôi ra ngay..."

Và cứ thế trước mắt tôi đã có một mâm cơm thịnh soạn. Chết tiệt miệng tôi chảy hết cả nước miếng rồi đây này.

" Chúc mọi người ăn ngon miệng." - Tôi chắp tay nói.

Nào giờ đến giờ ăn rồi. Tôi đói dã ruột rùi đây này.

" Ema! Em còn thức không?" - Một tiếng gõ cửa phát ra, giọng của Mikey.

Sao anh cứ đến những lúc mà tôi đang ăn vậy hả? Người ta có câu " Trời đánh còn tránh bữa ăn ", thế mà anh lại đến đúng lúc tôi sắp ăn vào mồm vậy à.

" Anh cần gì á? Mikey." - Tôi mỉm cười, một nụ cười hết sức giả trân.

" Anh đến thăm em gái mình có khỏe không thôi mà." - Mikey mỉm cười nói.

" Em khỏe, anh về đi." - Tôi nhìn Mikey.

" Sao em vô tình quá vậy? Cho anh vào đi mà." - Mikey năn nỉ tôi.

" Được rồi! Vô đi nhưng đừng làm ồn đấy nha." - Tôi chán nản nói.

Mikey chạy xượt qua người tôi. Hình như tôi quên cái gì thì phải? Chết tiệt, thức ăn còn để trên bàn. 

" Wow! Ema giấu anh mua cơm Sườn heo nè." - Mikey mỉm cười nói.

" Tại em đói quá ấy mà." - Tôi phân bua, không thể để mất đồ ăn được.

" Cho anh một miếng nha em gái." - Mikey nở một nụ cười hết sức làm lay động trái tim của tất cả mọi người trừ tôi. Tôi quen chuyện này quá mà.

" Không! Đồ ăn của em mà." - Tôi nói, phải từ chối thẳng thừng mới được.

" Kệ em! Anh đói nãy giờ rồi." - Mikey không thèm để ý đến tôi nhào vô ăn lấy ăn để.

Ổng ăn một cách say xưa không thèm để ý đến người đang đói bụng là tôi ấy chứ. Nói thiệt vết thương sau lưng này khá khó chịu, vì vết thương nằm ở phía bên hông trái nên tôi phải phẫu thuật trong tư thế nằm nghiêng nên khá khó. Lúc nằm còn rất đau nữa chứ.

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ