Chương 20

409 66 1
                                    

Hina đã về nhà rồi, Draken đã chuẩn bị cho tôi một suất cơm Sườn heo và vài chiếc bánh Dorayaki mà Mikey yêu thích. Giờ nhiệm vụ của quan trọng của tôi là tìm Mikey.

Nghe bác sĩ nói cậu ta ở gần phòng của tôi. Ăn no rồi, cơ thể tôi khỏe hơn nên tôi có thể đi tìm được anh trai mình.

Cầm trên tay suất đồ ăn của Mikey, tôi đi đến phòng của anh ấy. Đứng trước cửa phòng, tiếng gõ " Cộc, cộc " vang lên. Không có ai ra mở của cho tôi, theo tôi nghĩ chắc có lẽ Mikey đang ngủ rồi.

Đẩy cửa bước vào, thật kì lạ cửa phòng bệnh không khóa. Trong căn phòng chứa đầy bóng tối, rèm cửa không được kéo ra làm cho căn phòng càng bị bóng tối bao quanh. Tôi cố căng mắt ra để tìm bóng người nhỏ bé của chính anh trai mình.

" Anh Mikey! Anh ở đâu vậy?" - Tôi khẽ hỏi.

Đặt suất ăn lên bàn, tôi lò dò đi đến gần chiếc giường. Bóng tối khiến tôi không thể thấy rõ được, thật mệt mỏi.

" Em cần gì? Ema!" - Một giọng nói cất lên, lạnh lùng và xen lẫn đau khổ.

" Anh Mikey? Em mang đồ ăn đến cho anh nè." - Tôi có phần hơi lo lắng, nói.

Tôi có thể vượt qua được nỗi mất mát khi mất đi anh Shinichirou, nhưng Mikey thì không. Cậu đã mất đi người anh trai yêu quý của mình, cậu ấy còn mất đi cả Kazutora cùng với người bạn thời thơ ấu của mình là Baji. Giờ nhìn cậu ta trong bóng tối, tôi có thể thấy được bộ dạng cô độc của cậu. Tôi không còn thấy cậu khóc từ cái đêm đó nữa rồi.

Mikey bước xuống giường và tiến gần đến tôi. Cậu vẫn mỉm cười nhìn tôi, thà bây giờ cậu khóc lóc đi thì tôi sẽ cảm thấy không lo lắng nhưng sao cậu lại cười? Nỗi đau mất anh trai và bạn thân của mình rất là đau khổ, ánh mắt vô hồn nhìn tôi, đầu tóc rối bù, cậu phải gồng mình lắm mới có thể cư xử tự nhiên với tôi được.

" Ema nên về nghỉ ngơi đi, chắc em mệt lắm rồi." - Cậu vừa nói vừa cười nhìn tôi.

Nụ cười thật sót xa, lòng tôi như nghẹn lại. Tôi cần phải làm một điều gì đó, cần phải giúp cậu.

" Em về nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn..."

Mikey chưa kịp nói xong thì tôi đã chạy đến ôm trầm lấy cậu. Cậu đang trải qua cảm giác như thế nào tôi biết chứ vì chính tôi cũng đã trải qua nó rồi. Tôi biết cậu đau khổ, tuyệt vọng rất nhiều, vì thế làm ơn hay chia sẻ nỗi đau ấy với tôi.

" Buông anh ra nào, em không cần lo lắng đâu, anh ổn mà."

" Không!" - Tôi lắc đầu và ôm chặt lấy cậu ấy hơn.

Mikey vỗ vào lưng tôi, nói những câu an ủi.

" Đừng lo Ema, anh ổn mà, em đừng lo lắng quá."

Tại sao bây giờ cậu lại nói những câu đau lòng ấy cơ chứ? Tôi biết là cậu không hề ổn một chút nào mà. Đến bây giờ, cậu vẫn quan tâm đến người khác, cậu có bao giờ nghĩ cho mình chưa? Người cần an ủi bây giờ là cậu chứ không phải là tôi. Một đứa trẻ như cậu cần phải được an ủi hơn tôi.

"...Anh có chắc mình ổn không? Anh còn nhớ lời hứa mình đã nói khi ngủ với em không? Nếu Shinichirou có biến mất thì anh vẫn còn em mà. Vì thế làm ơn đừng gồng mình nữa, anh hãy nghĩ cho bản thân của chính mình đi. Nếu buồn, anh vẫn có thể khóc mà Mikey...Anh còn em mà..."

Tôi áp tay mình lên khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, ánh mắt cậu rất giống Shinichirou nhưng nó không có hồn và dường như nó còn muốn khóc nữa.

" Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, có em ở đây mà, em sẽ bảo vệ anh...nhé Mikey!"

Cậu có thể khóc, có thể chửi tôi nhưng làm ơn hãy nói thứ gì đi. Cuộc đời cậu không thể chứa đựng toàn đau khổ được, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, có chết cũng sẽ bảo vệ cậu.

Mikey hai tay buông thỏng một cách bất lực, cậu im lặng. Nghiêng đầu dựa vào vai tôi.

" Anh không ổn chút nào cả...Nếu như lúc đó anh đi theo em và anh Shinichirou thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi....Giờ anh cảm thấy đầu trống rỗng lắm...Anh mệt mỏi quá."

Tôi đặt tay vỗ nhẹ vai của cậu, tôi biết là cậu sẽ mệt mỏi, sẽ đau khổ. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, Shinichirou luôn ở bên để bảo vệ chúng ta mà, em sẽ luôn bên anh.

" Nếu anh mệt thì hãy khóc đi, đừng cố nữa. Ema sẽ luôn sát cánh bên anh." - Tôi cười nói. Giọng của tôi nhẹ nhàng chạm vào trái tim đau khổ ấy.

Cậu bám chặt lấy tôi, gào khóc. Nước mặt đau khổ rơi, cậu cứ thế bám vào tôi mà khóc, những giọt nước mắt cậu luôn kìm nén. Cậu không thể nào tin được là Shinichirou sẽ mãi rời xa cậu, cậu chưa từng nghĩ đến điều ấy. Phải chi lúc ấy cậu đáng lẽ nên đi theo Ema thì mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng tại sao cậu không làm vậy?

Mikey khóc rất nhiều, rất lâu. Cậu cứ thế ôm chặt lấy tôi và khóc cho đến lúc ngất lúc nào chẳng hay. Tôi luôn bên cạnh xoa đầu cậu ấy và cũng như có cảm giác Shinichirou xoa đầu mình. Trong lúc khóc Mikey đã nói hết ra những nỗi lòng mà mình giấu kín dù tôi chẳng thể hiểu nỗi.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi Mikey, em sẽ luôn ở bên anh và cả Shinichirou nữa."

Tôi tin chắc rằng Shinichirou sẽ luôn ở đó và theo dõi chúng tôi.

Đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ trước, nên bây giờ chỉ cần Mikey thức dậy và ăn nữa thôi. Tôi định rời đi nhưng mà bị một cánh tay nào đó nắm chặt lấy.

" Đừng rời khỏi anh, Ema" - Mikey mơ màng nói.

" Em sẽ ở bên anh mà, đừng lo." - Tôi mỉm cười xoa đầu cậu. Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cậu, vì anh Shinichirou đã gửi cậu cho tôi mà, một phần cũng để chế ngự bản năng Hắc Ám nữa chứ, đúng không nào.

Tôi tin chắc rằng mọi chuyện sẽ trở nên ổn thôi, hãy tin tôi.
--------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ nhàng vào khung cửa sổ. Mikey ngồi dậy vươn vai, đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon vậy đấy. Nhìn phía trên bàn, một suất cơm nóng hổi cùng với lá cờ bay phấp phơi và vài chiếc bánh Dorayaki đã ở bên cạnh.

" Quá đỉnh, he he!"

Bộ dạng phồng má nhét cơm vào mồm trông thực sự rất đáng yêu, vừa lúc đó tôi cũng đang bước vào.

" Dậy rồi hả? Ngủ ngon chứ?" - Tôi mỉm cười nhìn cậu.

Mikey gật đầu rồi tiếp tục ăn tiếp. Tôi cần phải đi trả viện phí để còn xuất viện và dự đám tang của Shinichirou nữa. Ở đây mấy ngày người hôi quá đi mất, về còn tắm rửa nữa chứ.

Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp, tôi cùng với Mikey đi bộ về nhà. Mà công nhận cậu ta đi lâu khiếp, lề mề vl.

Shinichirou yên tâm đi, em tin chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ