Chương 23

397 57 1
                                    

Lúc tôi tan học từ trường về nhà thì cũng đã khá trễ rồi. Tôi mở cửa đã thấy Mikey ngồi sẵn trong nhà, vừa thấy tôi ló mặt vào thì anh đã chạy đến, luôn mồm nói.

" Này này! Anh gặp cậu bạn thú vị đấy, để anh kể cho em nghe..." - Mikey cứ thế nói, mặc cho tôi có muốn nghe hay không.

Anh cứ thế kể về cậu bạn thú vị mà mình đã gặp mặt được.

" Cậu ta mạnh mẽ lắm. Dù bị đánh cho tơi tả thì cũng vẫn cứ đứng dậy được. Nhìn ngầu lắm." - Mikey vui vẻ kể tôi.

Sao anh luôn mồm khen cậu ta mà sao chưa bao giờ khen tôi vậy? Ơ hay nhờ, em gái mình chả bao vờ khen mà toàn khen người khác.

Tự nhiên tôi ghen tị với cậu ta ghê. Tôi thì đang đau khổ suy nghĩ kế hoạch còn Mikey thì cứ dửng dưng kết bạn với nam chính.

" Tối nay có muốn gặp cậu ta không? Anh dẫn mày đi."

" Được thôi! Nhưng ăn trưa đã." - Tôi biết rồi, nhưng trước tiên phải ăn cho chắc bụng cái đã rồi muốn đi đâu thì đi.

" Cũng đúng, em nói thì anh cũng thấy đói, mà trưa nay ăn gì thế?" - Mikey tò mò hỏi tôi.

" Thịt kho tàu." - Tôi nói rồi quay lưng đi. Anh làm tôi trễ giờ cơm rồi đấy.

" Ngon đấy!" - Mikey đi theo sau tôi, trên mồm luôn miêu tả về hương vị của bánh Taiyaki vị Matcha nãy ổng vừa ăn.

---------------------------------------------

Tôi được Mikey chở đến buổi tập hợp của băng. Ngồi sau xe Mikey hãi muốn chết, anh cứ cua lái bất ngờ khiến tôi cứ nghĩ mình sắp ngã ra khỏi xe bất cứ lúc nào, tôi cứ ôm chặt lấy anh. Ai đó làm ơn cứu tôi với?

Đến được đền Musashi tôi đứng không nỗi, chân run cứ va lập cập vào nhau. Trên đường đi thì Mikey còn ghé sang cửa hàng mua Dorayaki nữa nhưng người trả tiền tại sao là tôi? Anh là người ăn mà.

" Ăn lẹ lên coi, tổng trường mà đến trễ kì lắm." - Tôi ngồi đó nhìn anh ăn ngon lành.

" Từ từ để anh mày ăn thêm 4 cái nữa đã." - Mikey vừa nhai vừa nói.

Vì thế tụi tôi mãi mới tới được, trễ gần 30 phút. Draken nhìn tôi, hỏi.

" Sao em và Mikey đến trễ thế?" 

" Tại Mikey còn ghé vào cửa hàng mua Dorayaki ấy mà." - Tôi chán nản nhìn Mikey.

Draken cũng nhìn anh, trên khuôn mặt chán nản, có vẻ như còn tự hỏi: Tổng trưởng kiểu gì mà trẻ con thế?

Tôi biết anh nghĩ gì mà, chính tôi còn nghĩ như vậy nên đừng lo. Tôi nhìn ra chỗ Mikey. Anh đang đón những vị khách đặc biệt.

Mái tóc vàng được vuốt keo đặc trưng, khuôn mặt nhìn cứ ngu ngu thế nào ấy nhờ...

" Cậu là Takemichi?" - Tôi tò mò hỏi. Không ngờ tôi có thể gặp người bằng xương bằng thịt đấy.

" Vâng!" - Rồi cậu liếc mắt sang cô bạn gái đang đứng bên cạnh.

Lần đầu gặp Takemichi, tôi nhớ không lầm thì Ema đã mặt áo lót để làm cho Draken ghen nhưng không thành, ngại quá may mà tôi không làm vậy.

" Hina-chan! Cậu đấy à?" - Tôi vui vẻ chạy lại ôm trầm lấy cô ấy. 

" Không ngờ cũng được gặp cậu ở đây đấy Ema." - Hina vui vẻ nhìn tôi.

" Ủa hai người biết nhau hả?" - Mikey và Takemichi đồng thanh hỏi.

" Ơ hay! Anh gặp Hina ở bữa tiệc rồi mà, không nhớ à?" - Tôi nhìn Mikey bằng ánh mắt kì lạ, hỏi. Tôi giới thiệu cho anh về Hina từ bữa tiệc rồi mà.

" Tụi em học cùng lớp với nhau. Trước Ema có cứu em nữa cơ." - Hina giải thích cho Takemichi.

Được rồi, tôi sẽ để cho Takemichi và mọi người nói chuyện, tôi sẽ đi dạo với Hina-chan.

" Em sẽ bảo vệ Hina, mọi người nói chuyện đi nhé." - Tôi nói với Mikey.

" Em đừng lo, Hina mạnh lắm. Cô ấy tát anh còn đang đau lắm đây nè." - Mikey vừa xoa má vừa nói. Điều ấy khiến cho cô ấy cúi xuống xin lỗi quá trời.

Tôi kéo Hina đi mua trà sữa, cầm tay cô ấy kéo đi. Đang thèm mà có bạn đi chung thì còn gì bằng.

" Nè Ema! Để Takemichi ở đấy...Liệu có ổn không?" - Hina vừa uống vừa nhìn tôi hỏi.

" Đừng lo, cậu ta là khách quý mà." - Chỉ bị Pe đấm cho mấy cái thôi, chắc không sao đâu.

" Mà công nhận Hina yêu cậu ta ghê, dám đứng ra bảo vệ nữa cơ đấy." - Tôi vui vẻ nói với Hina.

" Đừng nói nữa mừ, cậu khiến tớ ngại quá." - Hina đỏ mặt nói với tôi. Nhìn cô ấy dễ thương ghê :>

Công nhận có người thương mình thích thật. Ơ nhưng mà sao đến giờ tôi vẫn ế nhỉ, không lẽ do nghiệp hả ta? :)))

" Takemichi đúng là may mắn lắm mới yêu được cậu đấy." - Tôi vui vẻ nói, khiến cô ấy đỏ mặt không thôi.

Tôi cùng với Hina tám đủ thứ trên trời dười đất, mà mãi vẫn chưa hết chuyện để nói với nhau cơ. Tôi cùng cô ấy đi dạo vài vòng, cho đến lúc đám đông bắt đầu ồn ào, chắc buổi họp đã kết thúc rồi. Tôi nghe thấy Mikey kêu mình.

" Ema! Về thôi."

Tôi quay lại chào Hina. Cô ấy đứng cùng Takemichi, cô ấy vẫy tay chào tôi.

" Nãy giờ bọn anh bàn gì thế?" - Tôi ngồi đằng sau Mikey, tò mò hỏi.

" À! Là về Pachin, cậu ấy nhờ tụi anh đấu với băng Mobius. Băng ấy đã đánh bạn gái của người bạn tri kỷ của Pachin đến nhập viện. Tụi anh đã đồng ý, băng Touman sẽ không bỏ rơi ai cả." - Mikey nói.

" Cô bạn gái ấy sao rồi?" - Tôi buồn hỏi.

" Bị thương khá nặng, đang trong tình trạng hôn mê. Anh và Kenchin đã xin lỗi bố mẹ cô ấy rồi." - Giọng của Mikey buồn buồn.

Tôi hiểu chứ, nhìn cảnh con gái mình bị đánh đập ba mẹ nào chẳng xót. Họ chưa kiện mấy người là còn may đấy. Thật tội nghiệp cho cô ấy.

" Em và Hina nói về những gì?"

" Chuyện con gái ấy mà. Cô ấy kể em khá nhiều về Takemichi." - Tôi trả lời câu hỏi của anh.

" Đi ăn đi, em bao." - Tôi vui vẻ nói với anh.

" Wow tốt thế, hôm nay em tôi bị sốt rồi." - Mikey bất ngờ nói.

" Im lặng và lái xe đi." - Muốn động viên cũng khổ.

Riết rồi tôi không biết băng Touman này là băng bất lương hay là anh hùng nữa. Toàn đi giúp đỡ những người gặp khó khăn thôi.

" Em sẽ luôn ủng hộ anh, Mikey." - Tôi nhẹ nhàng nói.

" Chúng ta đi ăn Taiyaki đi, tự nhiên anh thèm món đó ghê." - Mikey vui vẻ nói.

" Được rồi." - Tôi đồng ý.

Phải chi tương lai có thể tốt đẹp thì thật tuyệt biết bao, đúng không Shinichirou?


[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ