Chương 12

577 87 0
                                    

Khoảng vài tháng sau, tay của tôi cũng đã khỏi. Có nhiều thứ đã thay đổi sau khi tôi bị tai nạn kinh hoàng đó. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một cô bạn gái bằng tuổi tôi. Tôi không ngờ cô bé ấy là Hina - Nhân vật nữ chính làm cho Takemichi quay về thời gian. Cùng với em của cổ là Naoto, một nhân vật khá quan trọng giúp cho anh main của chúng ta quay về thời gian. 

Cái lúc mà tôi phát hiện ra khi nghe cô bé ấy nói tên làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Cô bé ấy phải gào thét bên tai tôi mãi.

" Ema...Ema à! Cậu có nghe tớ không vậy hả?"

Tôi giật mình, nhưng tôi không thể ngờ là gặp nhân vật chính sớm vậy. Nó khiến tôi trở nên khá mông lung. Nêu gặp Hina và Naoto sớm quá vậy thì tương lai có trở nên thay đổi không? Tôi không muốn khoảng thời gian bình yên này trở thành dĩ vãng đâu.

" À! Tớ nhớ ra chút chuyện ý mà. không sao đâu!"

Tôi bịa đại một cái lý do hợp lí nào đó. Tôi  mặc kệ mấy cái ý tưởng trong đầu tôi, hiện tại là hiện tại. Nếu tương lai có gì thay đổi thì tôi sẽ cố gắng cứu lấy nó, nhất định luôn á.

Tôi cùng Hina nói chuyện rất lâu sau. Thì ra cô ấy mới chuyển đến đây khoảng 2 tuần trước. Cô ấy và em trai mình đang ở trong căn hộ cách nhà tôi mấy km. Lúc đang đi mua kẹo về thì bị mấy thằng nhóc lúc nãy chặn đường. Thằng đại ca muốn Hina làm bạn gái. Tôi là tôi đấm chết mọe nó luôn nhá, Hina dễ thương của tôi sau này là bạn gái Takemichi, đào đâu ra của thằng ngu đó chứ.

" Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tớ, Ema."

" Không cần cảm ơn đâu mà, ai thấy chuyện đó cũng lao vào thôi à."

Hina cảm ơn tôi, chúng tôi còn ngồi đó rất lâu nữa. Tôi lười kể những chuyện đó quá nên tạm thời bỏ qua nhá.

Người thay đổi thứ hai là anh Shinichirou, tai nạn liên quan đến em gái tổng trưởng băng Hắc Long đời đầu đã khiến cho Shinichirou quyết định rời khỏi giới bất lương. 

" Thật hả anh?" - Nghe tin đó tôi khá bất ngờ đấy, khiến cho miếng bánh trên tay rơi xuống đất cơ. Tiếc miếng bánh ngon T-T.

" Phải! Anh sẽ về mở tiệm sửa xe và sẽ dành nhiều thời gian cho em và Mikey."

Anh vừa dọn dẹp miếng bánh rơi của tôi vừa điềm tỉnh nói bằng giọng hết sức thản nhiên. Tôi còn chưa được nhìn anh đứng trước bao người mà giờ anh đã rửa tay gác kiếm rồi à. Nhưng mà theo tôi thì rời khỏi thế giới bất lương là một quyết định khá đúng đắn cho anh, ở trong đó anh cũng chưa biết được nguy hiểm nào rình rập mình nữa.

" Một quyết định đúng đắn đấy anh." - Tôi khẽ nói.

" Em nói gì cơ? Ema."

" Dạ không có gì đâu ạ." - Tôi giả vờ nói, cũng may Shinichirou không nghe được.

Nhanh thật đấy tôi đã sống ở đây được 5 năm rồi. Shinichirou cũng đã trưởng thành rồi. Nghe anh rời khỏi bất lương thì trong thân tâm tôi có một chút gì đó nuối tiếc nhưng sẽ ổn mà thôi.

" Anh hết độ tuổi trẻ trâu rồi vì giờ đây anh có nhiều thứ quan trọng để bảo vệ."

" Anh làm gì thì Ema cũng sẽ luôn ủng hộ anh."

" Cảm ơn em nhiều nhé."

Shinichirou nhẹ nhàng xoa đầu tôi, anh thật sự rất yêu thương gia đình này. Mikey từ đâu chạy về, nhìn mặt cậu trông khá hớn hở. Cậu chạy lại khoe với tôi.

" Anh đã lập băng đua xe rồi đó Ema."

Cái đó là một điều tất nhiên rồi. Tôi không bất ngờ lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ chúc mừng anh nhé.

" Chúc mừng anh nhé Mikey. Tên nó là gì vậy?"

" Tên nó là Touman. Anh sẽ làm cho nó trở nên lớn mạnh và sẽ mở ra thời đại bất lương. Touman sẽ bảo về em, sẽ không một người nào bắt nạt em được đâu."

Touman cuối cùng cùng đã thành lập, mạch truyện chính đã bắt đầu chuyển động. Có lẽ Mikey thành lập băng Touman để bảo vệ tôi, không phải chỉ mình tôi, băng Touman thành lập vì Mikey và cũng vì tất cả mọi người.

" Touman hả anh? Tên nghe hay thế."

" Tất nhiên rồi, tên do anh nghĩ mà lại." - Mikey tự cao nói. 

Đây có thể sẽ là một cơ hội hợp lí cho tôi để tham gia vào các sự kiện chính của mạch truyện. Nhưng muốn tham gia vào nó thì tôi cần phải trở thành một thành viên của băng Touman cái đã. Đó là điều cần thiệt nhất bây giờ.

" Nè Mikey! Em nói nè."

" Sao thế Ema? Em muốn gì sao?"

" Em muốn gia nhập băng Touman của anh."

" Hả" - Mikey hết sức bất ngờ, mặt nghệch ra.

" Em muốn GIA NHẬP BĂNG TOUMAN." - Tôi bình tỉnh nói lại, nhấn mạnh từng chữ.

Sau đó là một loạt từ chối phát ra từ miếng Mikey. Cậu từ chối cũng phải vì cậu lo cho tôi gặp phải nguy hiểm, một phần nữa thì tôi cũng là con gái mà nhưng tôi cần phải tham gia vào băng Touman. Bởi vì tôi sẽ có thể cứu được tất cả mọi người, sau này Mikey sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định đúng đắn đấy.

" Không được. Anh không cho phép."

" Đi mà Mikey. Cho em tham gia với."

" Không được."

" Xin anh đó."

" Không! Nhỡ sau này em lại gặp phải nguy hiểm như mấy tháng trước thì sao?"

" Nhưng anh nói băng Touman sẽ bảo vệ em mà."

" ... "

Chỉ cần cậu đồng ý thôi mà sao phiền phức quá vậy. Tôi đành phải tung ra chiêu thức bí mật này vậy.

" Nếu anh cho em tham gia em sẽ mua Dorayaki cho anh."

Mặt của Mikey bắt đầu giản ra rồi. Cậu sắp bị lung lay bởi câu nói đó rồi, tôi chỉ cần tung ra điều kiện nữa là có thể dứt điểm rồi.

" Em sẽ mua 10 cái cho anh luôn." 

" ..."

" Nào! Có đồng ý không?"

" Thôi được rồi! Anh sẽ cho em tham gia, nhưng em sẽ không có vị trí cụ thể nào trong băng Touman đâu, vị trí của em là người đứng sau lưng tổng trưởng Touman, em hiểu chứ."

" Được thôi thưa anh."

" Nhớ mua 10 chiếc Dorayaki cho anh đấy nha."

" Rồi rồi. Em hứa được chưa."

Tôi sắp có hẹn với Hina rồi. Tôi chuẩn bị một số thứ để đi chơi. Nghe Hina nói là cô ấy sắp chuyển vào trường tôi học rồi nè, vui quá. Tôi chạy vội ra cửa nhưng không quen quay lại chào mọi người nữa chứ.

" Chào mọi người, em đi nhé."

Anh Shinichirou vẫy tay chào tôi. Mikey còn hét to theo.

" Nhớ mua Dorayaki cho anh đấy nha."

" Em nhớ rồi mà."

Tôi bó tay với người anh tham ăn của mình rồi.


[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ