Chương 29

248 34 2
                                    

Cái thời khắc của mạch truyện chính sắp xảy ra, tôi không biết là liệu băng Touman có ổn không?  Nhưng chính tôi lại quên mất thứ gì thì phải? Đầu óc não cá vàng đúng mệt thật ấy, chẳng nhớ nỗi được cốt truyện xảy ra gì cả.

Giờ tôi cần ai đó đấm thật mạnh vào đầu tôi mới được nhưng mà ai giờ nhỉ, hừm. Thôi thì tự lực cánh sinh đi, cái cây cổ thụ đứng trước mặt tôi có vẻ khá cứng đấy.

Rồi đéo hiểu kiểu gì, tôi chạy đâm sầm vào cái cây ngã lăn quay ra ngoài. Đúng rồi, tôi nhớ rồi trước khi cái đêm Giáng sinh này xảy ra, cái chết của Baji xảy ra trước.

Nhớ không lầm, Baji bị Kazutora đâm thẳng vào chỗ hiểm khiến anh mất máu quá nhiều dẫn đến sự việc bi thương. Tôi cần phải cứu anh, tôi muốn mọi người hạnh phúc mà.  Nhưng cái bí mật này chỉ có mình tôi biết, tôi cũng muốn nói cho Mikey nhưng chính tôi lại... không tin tưởng anh... 

Dù chúng tôi đã gắn bó được suốt mấy năm, nhưng chính tôi vẫn có một chút nghi ngờ Mikey, nếu ai đó có thể cho là thật nực cười nhưng tôi lại có cảm giác như vậy. Một sự lo lắng nào đó đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi, một cái gì đó đen tối, sự tức giận, chán ghét đang dần xâm nhập vào tôi. Thật mong là không có gì xảy ra... trong tương lai...

Sau tất cả cái chết thật đáng sợ....

Cơn mưa bỗng nhiên trút xuống một cách nặng nề khiến tôi không thể nào trở tay kịp, cứ như thế cả người tôi, thật sự thì tôi không thích mưa lắm. Cái ngày mà tôi chết, lúc ấy trời cũng đang mưa...

Nhưng bây giờ thì đầu óc của tôi đang suy nghĩ quá nhiều chuyện, nó khiến tôi căng thẳng, tắm mưa có lẽ sẽ khiến cho tâm hồn được bình yên hơn.

Cơn mưa vẫn cứ thế trút xuống nặng nề, tôi bước đi trên con đường, có khá nhiều người nhìn tôi nhưng tôi không qua tâm. Không hiểu sao tôi lại bước đến mộ của Shinichirou, có lẽ vậy cũng tốt, tôi cần ai đó nói chuyện.

" Nè Shinichirou! Giờ thì em nên làm gì đây? Có quá nhiều người em muốn giúp đỡ nhưng em mệt quá, cơ thể em khó chịu quá. Tại sao chứ...tại sao anh bỏ em đi chứ??..."

Những lời nói ấy cứ thế phát ra, tôi hiện giờ không biết mình có đang khóc không, nước mưa hòa lẫn nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống.

Thật sự thì cái gì đang xảy ra xung quanh tôi vậy chứ. Rồi một thế lực vô hình nào đó, xung quanh tôi tối lại.

-----------------------------------------------------------------

" Ema...Ema... Dậy đi cậu ổn chứ?" - Một ai đó nói với tôi.

Đôi mắt nặng trĩu mở ra, là Hina. Hả? Sao cậu ý lại ở đây vậy ta?? 

Tôi muốn cất tiếng nói nhưng cổ họng khô quá, tôi muốn uống nước.

" Cho...tớ miếng...nước" - Tôi thều thào nói.

Hina hớt hải chạy đi lấy nước cho tôi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc ấy tôi tắm mưa, tôi không nhớ được gì sau khi bóng tối chiếm lấy tôi. Hina đưa tôi cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Khát khô cả cổ.

" Sao tớ ở đây vậy Hina?" - Tôi hỏi.

" Cậu làm tớ lo lắm đấy, nãy tớ thấy cậu bị ngất gần khu nghĩa trang." - Hina nói bằng giọng lo lắng.

" Cậu làm gì người ngợm ướt nhẹp vậy hả? Tắm mưa mùa này bị cảm đó, nãy tớ thấy người cậu nóng lắm ấy." 

" Ehehe! Xin lỗi mừ, tớ không sao...." - Mệt ghê, không ngờ tôi bị ngất khi tắm mưa quá lâu.

Úi dời ơi! Chưa kịp nói gì thì một bóng đen chạy như bay đến đây, ngồi thẳng lên giường tôi. Nhìn kĩ, là Mikey theo sau còn có Draken nữa. Anh bị Draken đấm một cái cốc vào đầu.

" Mày mất nết vậy, đây là nhà Hina đấy." 

Mikey lo lắng cầm tay tôi, lâu lâu mới thấy anh giống anh trai rồi đấy.

" Nãy Hina gọi anh nói mày ngất đang ở nhà con bé, làm cái l*z gì mà ngất vậy con?" 

" Tắm mưa ấy anh, đ*o bị gì đâu." 

" Má con ngu này, mày bị điên sao mà tắm mưa vậy đ* "- Hình tượng của anh đang biến mất rồi đấy.

" Kệ bà nội em, liên quan gì hả?" 

" Mày làm tao lo lắng đó biết không?"

" Hai đứa tụi bay im coi, đang ở nhà người ta mà cãi lộn vậy hả? " - Draken hét lên.

Á đù! Nãy giờ quên mất, đây phải nhà mình đâu ta.

" Ehehe! Xin lỗi mọi người nghen."

" Lên đi! Anh mày cõng về cho."

Lâu lâu thấy tốt dễ sợ, trước khi ra về, Hina đưa tôi cái bọc đồ đựng đồ dính mưa của tôi.

" Cảm ơn cậu chăm sóc tớ nha."

Draken che ô cho chúng tôi, Mikey cứ thế cõng tôi về nhà. Lâu lắm rồi mới được Mikey cõng đấy, tự nhiên tấm lưng của anh thật vững trãi.

" Khi nào mệt thì gọi cho anh, đừng để bị ngất như nãy nghe chưa."

" Vâng ạ."

" Em làm Mikey lo lắng lắm đấy." - Draken nói.

" Em xin lỗi mà. Nhưng mà cảm ơn mấy anh nhiều lắm."

" Rồi rồi thưa cô nương, em khỏe là được rồi."

Cứ thế tôi cùng các anh đi về nhà, Mikey cõng tôi, hình như tôi tin tưởng anh hơn chút rồi đấy.

" Cảm ơn anh, Mikey."

" Mày im coi, nặng như lợn mà nói nhiều quá."

Cái gì cơ! Anh dám....

" Sao mày đánh tao?"

" Ai bảo anh nói em như lợn."

" Tụi bây im coi, đang ngoài đường đấy." - Draken hét lên, không biết đến bao giờ hai anh em nhà này mới hết trẻ con đây.

~~~~~~ HAPPY NEW YEAR~~~~~ Năm mới vui vẻ, mong các độc giả có thể cùng mình đồng hành và ủng hộ bộ truyện này trong suốt năm 2022 nhá. Chân thành cảm ơn các bạn nhiều. 

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ