Chương 4

861 116 3
                                    

Sau một giấc ngủ khá là nóng nực thì tôi đã dậy rồi đây, hai tên kia thì vẫn còn đang ngủ nướng. Nói thiệt nhá thì cách họ ngủ khá là tệ luôn đấy, mà kệ đi hôm nay dù sao cũng là chủ nhật, cứ để cho họ ngủ. Đánh răng, rửa mặt xong, tôi đi xuống bếp, thì thấy ông nội đang chuẩn bị làm bữa sáng, có lẽ tôi nên chào ông trước nhỉ.

" Con chào ông, đêm qua ông ngủ có ngon không ạ."

" Chào Ema, con dậy sớm thế." - Ông cười vui vẻ, nhìn tôi bằng ánh tràn đầy yêu thương.

" Ông đang làm bữa sáng ạ, con có thể giúp được gì không?"

" Vậy thì tốt quá, lại đây ta sẽ chỉ con mấy món nè."

" Vâng ạ."

" Ta sẽ chỉ con chiên trứng, Majirou thích ăn trứng chín hai mặt đấy."

" Vâng ạ."

Nói chứ chiên trứng á, tôi còn biết làm nhiều món hơn cơ. Nói chứ lúc còn sống ấy, tôi ở một mình mà. Tôi nấu ăn hơi bị giỏi đấy, có thể đi làm đầu bếp nữa cơ. Nhưng tiếc là chưa ai thưởng thức đồ ăn tôi nấu ngoại trừ một cô bé ở gần khu nhà trọ. Cô bé ấy khen tôi nấu ngon đấy, vui lắm cơ. 

Nói gì thì nói nhưng mà tôi lùn quá, nên ông đã cho tôi đứng đỡ lên chiếc ghế. Ông chỉ tôi cách đập trứng và cách chiên, quá dễ vì dù sao thì tôi cũng đã làm món này hàng chục, hàng trăm lần rồi mà. Sau khi thấy tôi chiên xong một quả trứng lần đầu mà không bị cháy, ông nhìn tôi cười nói:

" Cháu ta giỏi quá, đúng là cháu của ta mà."

Tôi cười vui vẻ nhìn ông, hai ông cháu cùng cười. Không lâu sau thì Mikey và Shinichirou đã thức dậy, hai người họ vệ sinh cá nhân xong thì đã xuống ăn sáng. Ông nội đã chuẩn bị xong phần trứng chiên hai mặt cho Mikey. Nói thiệt thì lúc ngủ dậy Mikey trong khá là đáng yêu luôn ấy, bảo sao mà lúc tôi còn sống thì Fan của Mikey khá là đông.

" Này Ema, tí em có bận gì không?"

" Dạ không ạ."

" Vậy tí nữa em đi mua kem với anh nhé."

" Cũng được ạ"

Lần đầu thấy Mikey dẫn một người nào đó đi ăn đấy, thôi kệ đi, dù sao thì hôm nay trời cũng khá nóng mà, có lẽ lúc về tôi nên mua thêm dorayaki nữa nhỉ. Muốn ăn thử quá nhưng mà tôi không có tiền, giờ người có tiền đó chính là Shinichirou, phải rủ anh ấy đi mới được.

" Nè anh ơi, anh đi với em được không?"

Tôi cố làm ra vẻ dễ thương để cho Shinichirou động lòng mà đi cùng tôi, tôi cố lắm rồi đấy nhá. Nói thiệt chứ một đứa 23 tuổi như tôi mà đi làm cái điệu bộ dễ thương này á, buồn nôn chết mất nhưng mà nhìn tôi mới chỉ có 5 tuổi thôi nên chắc không sao đâu, nhìn nụ cười rất chi là giả trân của tôi.

" Được rồi anh sẽ đi chung mà."

Cuối cùng anh Shinichirou đã đồng ý. Tuyệt Vời! Mị sắp có đồ ăn rồi.
------------------------------------- Mị là giải phân cách

Tôi hiện tại đang đi trên đường, với cái nắng 35 độ ở Tokyo. Thật khủng khiếp mà, đáng lẽ tôi nên lựa chọn ở nhà chứ, mà người tôi ướt nhẹp mồ hôi rồi nhưng mà tại sao hai người kia lại bình thường vãi, ủa bộ họ không thấy nóng hay gì. Sau khoảng tầm 10 phút thì cũng đã đến được quán kem.

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ