Chương 5

778 112 0
                                    

Hiện tại thì Shinichirou đã 17 tuổi và đang học cấp 3, Mikey 7 tuổi còn tôi thì 6 tuổi. Vậy là tôi đã ở trong cơ thể của Ema được khoảng 1 năm rồi. Tôi không biết được cụ thể thời gian trong câu truyện này nhưng có lẽ anh hai của tôi đã trở thành thủ lĩnh của băng Hắc long rồi nhỉ? Từ khi xuyên đến đây tôi chưa nghe anh Shinichirou hay Mikey nhắc đến từ " Bất lương ", có lẽ họ không muốn nhắc đến cái từ không hay ho đó cho đứa em gái duy nhất của mình nghe nhỉ? Theo cách nhìn của tôi thì Shinichirou khá là nhây và lầy, là một kẻ dị hợm nhưng có lẽ khi tôi vô tình nhìn thấy anh nói chuyện với người khác thì anh trầm tính và có quyết đoán với băng đảng của mình.

" Ema ơi!"

Giọng nói của anh vang lên trong lúc tôi đang suy nghĩ khiến tôi giật mình. Tôi quay người lại nhìn anh.

" Có chuyện gì không anh?"

" Đi ra ngoài chơi đi."

" Em đang bận việc mà."

" Đi một tí đi nào, trời sắp có tuyết rồi đấy."

" Tuyết ạ???"

Nghe thấy tuyết khiến tôi rất vui, lâu lắm rồi tôi chưa thấy tuyết. Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, tôi thích tuyết lắm, cứ đến tối là lẻn ra ngoài, nên có lần bị sốt liệt giường luôn.
Tôi đang đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, mặc trên người bộ đồ dày cộp cùng với chiếc khăn to quá khổ khiến tôi trông giống y hệt quả bóng tuyết có thể lăn bất cứ lúc nào. Nhưng bước đi trên đống tuyết mềm thật tuyệt vời.

" He he.."

" Ema có vẻ thích tuyết nhỉ?"

" Dạ vâng!! Thích lắm ạ."

" Nhưng anh thì không."

Ủa anh? Anh là người rủ tôi đi ra ngoài đấy, rảnh ghê ha rủ người ta đi mà xong giờ than lạnh. Tôi ngước lên nhìn anh, bây giờ Shinichirou đã học cấp 3 rồi nhưng mà anh yếu đuối quá, đánh nhau cũng không giỏi như Mikey. Nhưng mà có lẽ anh biết tôi thích tuyết nên vẫn sẵn sàng ra ngoài cùng tôi, anh tốt thật đấy.

" Shinichirou! Anh là đồ ngốc."

" Em đừng học theo những câu nói của Mikey đó nữa. Không tốt đâu."

" Hai người đều là đồ ngốc."

Chân tôi sắp tê cứng vì đứng trên tuyết quá lâu rồi.

" Mikey đâu rồi hả anh?"

" Nó đi trực nhật trên trường rồi. Nghe nói đi đánh nhau với ai nên bị phạt dọn vệ sinh."

" Lạnh vậy cũng đi á?"

" Đành chịu thôi, ai bảo nó đánh nhau với mấy đứa khác làm chi, kể ra số lần đánh nhau của nó còn nhiều hơn số buổi học của nó đấy."

Tôi gật gù. Đúng là Tổng trưởng Mikey của băng Touman trong tương lai mà, mới là cậu nhóc 7 tuổi thôi mà đánh nhau giỏi khiếp. Ở cái độ tuổi đó thì cậu đúng là thiên tài đấy. Tôi có một ý tưởng này hay lắm nè.

" Hay là mình đến trường của Mikey đi anh."

" Nếu em thích thì đi, tiện thể cho em xem khuôn viên trường tương lai của em luôn nhỉ."

" Trường tương lai" á? Một đứa tầm 24 tuổi như tôi lại phải đi học lại cấp 1 à? Chán thế, toàn gặp lũ con nít ranh, chắc tôi thành thiên tài mất. 

Rồi trong lúc tôi trong lúc tôi không để ý, anh cầm lấy tay tôi và dắt tôi đi đến trường của Mikey trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Vì đang là kì nghỉ đông nên trường khá là vắng người. Tuyết phủ trắng cả sân trường, tôi thấy xa xa có mấy đứa trẻ đang này người tuyết nữa cơ.

" Này Mikey!"

Tiếng hét của Shinichirou khiến tai tôi ù đi, tiếng gì to thế nhỉ. Một lúc sau thì trong tòa nhà có bóng người chạy ùa ra, thì ra là Mikey. Cậu chạy đến ôm trầm lấy anh trai mình, rồi quay sang vui vẻ nhìn tôi.

" Em đến tìm anh hả Ema?"

" Không em đến xem trường anh ra sao thôi."

Tôi làm Mikey mừng hụt rồi, tưởng gì chứ ai rảnh mà đến gặp anh. Gặp cậu ở nhà hoài chán muốn chết.

" Dọn dẹp thế nào rồi hả, Mikey?"

" Em nhờ mấy đứa khác làm giúp rồi, đến cho có mặt thôi à."

Chữ " Nhờ " ở đây mà cậu nói chắc là dùng bạo lực nhỉ? Có cứt tôi mới tin cậu đi nhờ người ta đang hoàng đấy. Đúng là màu giang hồ có từ bé mà.

" Lựa chọn thông mình đấy em trai."

" Em biết mà."

Thông minh cái cục cứt ấy, tôi bó tay hai ông tướng nhà này rồi.

" Nè Ema! Anh dẫn em đi thăm quan trường nhá."

Nói rồi cậu cầm lấy tay tôi kéo đi, để lại Shinichirou mỉm cười đi theo đằng sau. Do đây là trường cấp một thôi nên có vẻ khá bé nhỉ nhưng mà nhìn chung là hiện đại lắm rồi. Nhưng không chắc tôi có muốn đi học hay không vì dù sao tôi cũng 24 tuổi rồi.

" Đây là tủ để giày, khi nào vào trường thì em cất giày vào đây và lấy đôi mà trường chuẩn bị."

" Cái này ai chẳng biết hả anh."

" Còn đây thì là lớp học của anh."

" Ừ!"

" Đi học khá vui đấy Ema."

" Ủa rồi mắc gì anh nghỉ học đi đánh nhau suốt vậy?"

" Còn đây là căn tin, nới mà em đi mua đồ ăn đấy." - Cậu lờ đi câu hỏi khi nãy của tôi.

Mikey dẫn tôi đi vòng quanh trường, hình như cậu ta không biết mệt hay sao ý mà chạy nhảy nãy giờ không à, trời còn rất chi là lạnh nữa.

" Được rồi hai đứa ơi. Về nhà thôi, trời trở lạnh rồi đấy. Em dọn xong rồi đúng không Mikey?"

" Vâng ạ."

Trời càng trở lạnh nhưng nắm tay họ khiến tôi cảm thấy rất là ấm áp luôn đấy. Một mái nhà thật sự nơi mà tôi san sẻ những vui buồn. Một năm qua thật là kì lạ, tôi không nghĩ là tôi có thể làm quen được đấy. Nhưng mà không sao, có gia đình thì thật tuyệt vời mà nhỉ.

" Ấm áp thật đấy..."

" Ema bị dở rồi. Anh cảm thấy lạnh muốn chết đây này." - Mikey hét toáng lên khi nghe thấy lời tôi thì thầm.

" Im đi đồ vô duyên."


[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ