Chương 14

532 79 1
                                    

Tôi đang ngồi ngoài hiên nhà. Sáng nay trời khá nắng, Mikey thì đã không biết đi đâu mất. Chẳng hiểu nổi cậu ta, rảnh quá nên đi chơi suốt mà không chịu làm bài tập gì cả. Chắc do tôi chiều cậu ấy quá, toàn làm giúp bài tập cho đây mà nên giờ nghe tôi kêu làm bài tập thì có chịu đâu, toàn nói.

" Ema à! Hôm nay anh bận, em làm bài tập giúp anh với."

Bận cái nịt nhà anh á, suốt ngày toát đi chơi không. Chán chả muốn nói.

" Ema ơi, em rảnh làm bài tập giúp anh với. Sau này anh mua kẹo cho."

" Ema! Em làm bài tập cho anh thì anh sẽ mua cho em bánh Dorayaki nhá."

" Ema à đừng giận anh nữa, làm bài tập giúp anh đi mà."

" Ema à...Ema... Làm bài tập giúp anh với."

" ... "

Tôi chịu thua rồi, suốt ngày làm bài tập cho ổng chán không muốn nói luôn ấy trời. Mà tiền ổng dùng để dụ tôi cũng là tiền tôi phát cho đấy chứ đâu. Khẽ thở dài, không biết từ đâu Shinichirou chạy đến gần tôi. Trên tay anh cầm chiếc nói bảo hiểm, anh ấy cần gì nhỉ? Anh ngồi xuống cạnh tôi.

" Ema làm gì mà thở dài đấy."

" Dạ em chỉ nghĩ đến anh Mikey thôi anh à."

" Sao lại nghĩ về nó."

" Em không biết nữa." - Tôi mỉm cười nhìn anh.

" Vậy chúng ta đi chơi đi." - Anh Shinichirou xoa đầu, mỉm cười nói với tôi.

" Nhưng mà đi đâu cơ ạ? " 

Anh rủ tôi đi chơi nhưng mà đi đâu mới được chứ.
.........................................................

Làn gió mát thổi qua mái tóc tôi, mùi hương của muối thật tinh tế. Thì ra anh Shinichirou chở tôi đi phượt cơ. Khá tuyệt vời sau một thời gian học tập mệt mỏi. Mùi của biển cứ dần dần xuất hiện, khiến tôi khá là thích thú. Màu xanh của đại dương dần hiện ra trong mắt tôi, thật đẹp làm sao. Cái màu xanh tuyệt đẹp cũng với hương vị mặn mặn mà biển mang lại. Lâu rồi tôi mới được ngắm biển đấy.

Anh dừng xe trên bờ biển, tôi vui mừng chạy thẳng xuống dười làn nước đang được những con sóng vỗ dập dình. Khoảng mấy tháng sau khi mà tôi khỏi bệnh hẳn, do những cú đánh khá mạnh mà nên vết thương mãi mới lành được, mà chắc có lẽ anh đã từng đưa Mikey đến đây rồi nhỉ?

Làn nước trong xanh mang hương vị mặn mà của biển khiến tôi cảm thấy khá thoải mái. Anh Shinichirou cũng xuống chơi với tôi. Tôi tạt nước vào người anh lúc anh không để ý.

" Ema à! Em làm cái gì thế? " - Shinichirou cầm chiếc áo ướt nhìn tôi.

" Vui mà anh, thư giãn đi."

" Em chết chắc nhá Ema.'

Và thế là hai anh em chơi tạt nước khá vui vẻ. Người của hai đứa ướt nhẹp luôn ấy chứ. Tôi đi dạo xung quanh bãi biển, để cho ánh nắng hong cho chiếc áo ướt nhanh khô. Những vỏ sò tuyệt đẹp nhiều màu sắc đang nằm dưới lớp cát nóng. Tôi sẽ lượm mấy cái thật đẹp mang về làm quá cho Hina và mọi người, có cần mang về cho Mikey không nhỉ? Chắc cậu không cần đâu.

Vậy là tôi lượm vài chiếc vỏ sò mang về, được một lúc lâu sau thì Shinichirou vẫy tay kêu tôi đi về nhà.
--------------------------------------------------------------------

Trên đường về nhà, chúng tôi có ghé vào một tiệm tạp hóa để mua một ít nước. Đang ngồi uống nước thì Shinichirou tự nhiên nói.

" Nè Ema à! Nếu em và Mikey có thêm một người anh nữa thì điều đó có ổn không?"

" Dạ! Theo em thì sẽ ổn nhưng em không biết Mikey thì sao." - Tôi khá bất ngờ khi nghe Shinhichirou hỏi vậy đấy, nhưng có thêm một người anh nữa thì cũng được thôi.

" Vậy à?" 

" Nhưng anh hỏi em việc đó để làm gì ạ?"

" Anh mới có thêm một đứa em trai nữa. Tụi anh từng trao đổi thư với nhau, nhưng giờ đây thì không còn nữa - Tên thằng bé là Izana Kurokawa."

Izana Kurokawa á? Thật bất ngờ, tôi đã quên mất cậu ta đấy. Kẻ cô đơn nhất chính là Izana, người anh trai không cùng huyết thống với Ema. Izana là một cậu bé khá thiếu thốn tình cảm, dù biết sự thật mẹ tôi không phải là mẹ ruột của cậu nhưng cậu vẫn luôn giữ lấy cái họ Kurokawa của bà. Izana chỉ ở cùng Ema năm cô 3 tuổi mãi đến khi tôi xuyên vào thì Ema mới 5 tuổi. Tôi quên mất sự hiện diện của cậu ta cũng phải. Tôi muốn cứu lấy hạnh phúc của mọi người, tôi nhất định sẽ cứu lấy cậu và không để cậu cô độc đâu Izana.

" Anh ơi! Em muốn Izana về với chúng ta được không ạ. Em nghĩ chắc Mikey cũng vui vì điều đó đấy."

" Anh cũng không biết nữa. Tụi anh đã không còn trao đổi thư với nhau nữa rồi." - Shinichirou xoa đầu tôi, ánh mắt anh nhìn xa xăm, mang một cái gì đó buồn buồn.

Tôi biết tại sao Izana dừng liên lạc với anh vì cậu ấy khi nghe tin anh còn một người em nữa thì cậu ấy rất tức giận. Izana ghét Mikey, điều đó tôi biết chắc. Không biết cậu ấy có ghét tôi không nhỉ?

" Liệu em có thể gặp Izana được không anh?" - Tôi nhìn Shinichirou.

" Gặp Izana á? Có lẽ không được đâu vì giờ Izana thay đổi khá nhiều rồi, em sẽ gặp nguy hiểm mất."

Một cậu bé bị ghét bỏ thì thay đổi và quay lưng với thế giới cũng phải. Nhưng tôi không thể để Izana cô đơn được, Ema đã hứa sẽ không bao giờ để Izana cô đơn mà, giờ tôi sẽ là người thực hiện lời hứa ấy. Tôi sẽ cứu lấy Izana.

" Vậy em viết thư được không anh? Anh gửi giúp em nhá."

" Được chứ. Chắc Izana vui lắm khi nhìn thấy thư của em đấy." - Shinichirou vui vẻ nhìn tôi.

" Vâng ạ."

Tôi vui vẻ nói, nụ cười tươi. Tôi chắc chắn sẽ đưa Izana về nhà, về với gia đình sẽ luôn chấp nhận cậu và tôi sẽ ngăn chặn Kisaki, để tôi không phải chết. Nhưng có một mối lo ngại tôi cần phải ngăn chặn nó - Cái chết của Shinichirou sắp đến gần. 



[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ