Chương 15

529 75 0
                                    

Tôi đã đưa cho anh Shinichirou lá thư mà mình viết cho Izana. Tôi khá lo lắng không biết là cậu ấy có hồi âm hay không? Không biết cậu ấy có còn nhớ " Ema " cô em gái 3 tuổi của cậu nữa hay không? Nhưng những lo lắng của tôi khá thừa thãi.

Một buổi chiều rảnh rỗi, hôm nay trường tôi cho nghỉ tiết buổi chiều nên tôi không có việc gì để làm hết. Bài tập thì cũng đã hoàn thành xong rồi.

" Ema "

Anh Shinichirou ở đâu đi đến, anh kêu tên tôi. Tôi nhìn thấy trên tay của Shinichirou có cầm một lá thư thì phải.

" Thư của em đây. Izana đã hồi đáp lại rồi."

Tôi không ngờ là Izana lại hồi đáp bức thư của tôi đấy. Tôi khá là tò mò không biết cậu ấy viết gì, tôi không nghĩ là cậu còn nhớ cô em gái lúc 3 tuổi của mình đấy. Nét chữ của cậu khá đẹp đấy chứ, đẹp hơn Mikey nữa cơ.

Gửi Ema...

Đã khá lâu rồi nhỉ? Mấy năm rồi mà anh và em chưa gặp nhau. Ngày hôm nay khá bất ngờ đối với anh, khi thấy anh Shinichirou cầm bức thư mà em nhờ anh ấy gửi cho anh. Anh nghĩ rằng em sẽ sống một cuộc sống khá tốt trong gia đình mới. Theo anh thấy thì Shinichirou là một người anh trai khá tốt đấy chứ.

Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe em trước nhé. Em còn nhớ cái lúc mà anh phải rời xa em không? Anh có nói rằng nhất định sẽ quay lại đón em... Xin em đừng  tin vào lời hứa ấy. Anh thật ra đã là người vất bỏ em như cách của mẹ. Chắc có lẽ em cũng biết anh không phải anh trai ruột của em rồi chứ, chúng ta không có chung dòng máu... Nhưng anh nghĩ em biết rồi đấy.

Em hãy sống thật tốt nha Ema. Nếu có cơ hội anh nghĩ em nên chạy trốn đi vì có lẽ sau khi gặp lại em có thể sẽ chết dưới tay anh đấy và cả Mikey nữa...

Tạm biệt Ema

                                                                      Izana Kurokawa

Lời văn nhẹ nhàng nhưng chứa một nỗi tuyệt vọng của Izana. Cậu từ chối sự giúp đỡ của tôi và kêu tôi chạy trốn. Giờ tôi cần phải làm gì để cứu lấy con người đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng đó đây. Tôi quay sang nhìn Shinichirou, anh vẫn quay lưng không nói gì cả.

" Cảm ơn anh nhiều lắm."

Tôi nói lời cảm ơn đến Shinichirou, nhưng tôi cảm thấy khá bất lực. Giờ tôi không biết nên làm cách nào để cứu lấy Izana nữa đây.

" Sao giọng em nghe buồn thế? Thằng nhóc ấy viết gì mà khiến em buồn thế?"

Tôi không ngờ là Shinichirou phát hiện tôi đang buồn đấy. Đúng là thủ lĩnh của băng Hắc Long đời đầu có khác.

" Anh ấy từ chối sự giúp đỡ của em. Anh ấy còn nói tụi em không phải anh em ruột."

" Không phải anh em ruột à? Nhìn em trông không bất ngờ lắm nhỉ?"

Đúng ha, đáng lẽ tôi nên giả vờ cảm thấy bất ngờ chứ nhỉ. Tôi không cảm thấy bất ngờ do có lẽ đã biết Izana không phải anh ruột của Ema từ lâu rồi, nhưng mà giờ tôi còn chẳng buồn giả vờ là mình bất ngờ cơ.

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ