Đã đến ngày tôi xuất viện, kể ra thì mọi người đến thăm tôi khá thường xuyên nhưng mà ở trong bệnh viện lâu quá cũng khá khó chịu. Ở nhà có vẻ sẽ tuyệt vời hơn và còn được thư giãn nữa chứ.
Nhưng đời không như là mơ, nhà tôi nhìn không khác gì chuồng lợn. Quần áo vứt lung tung khắp nơi, chén bát thì còn không thèm giữa. Được cái thì mọi người vẫn thắp nhang đều đặn cho Shinichirou. Vậy là được rồi.
Ông và Mikey không biết hôm nay là ngày tôi xuất viện thì phải. Nhà cửa ngổn ngang hết cả lên, Mikey và ông đã đi đâu mất tiêu rồi, chán chả buồn nói. Thôi thì để tôi dọn nhà cho là được chứ gì? Dạo này không dọn dẹp thì cảm giác cứ thiếu thiếu, tay chân cứ buồn chán.
Nhưng có một việc tôi cần phải làm đầu tiên đã, cứ thế tôi bước chân đến chỗ bàn thờ của Shinichirou, ui bẩn khủng khiếp, bụi bám hết trên ảnh của Shinichirou rồi này. Tôi chạy xuống sau nhà bếp tìm một chiếc khăn để lau cho hết bụi, sau ấy tôi thắp nhang cho anh. Trên môi nở mọt nụ cười thật tươi.
" Em về nhà rồi đây." - Sau đó tôi thắp nhang cho Shinichirou.
Cái đầu tiên đã xong rồi, việc còn lại là dọn dẹp nữa thôi. Nhà bẩn quá, phải đi giặt đống đồ vươn vãi trên nha này cái đã. Tôi lượm lặt từng cái mang bỏ hết vào máy giặt, sau đó thì lau dọn lại nhà cửa.
Bầu trời trong xanh, những cơn gió thổi nhẹ mang chút hương vị của mùa đông. Hôm nay được một ngày trời nắng nên phải phơi hết quần áo cho nhanh khô mới được. Vậy là quần áo đã được phơi xong, mọi thứ cứ thế bắt đầu biến mất thay vào đó là sự sạch sẽ mà từ trước nay nó vẫn có.
Đúng là căn nhà này mà thiếu tôi là không được mà, nhìn chẳng khác gì cái chuồng lợn, nghĩ mà chán.
Hình như hôm nay, ông và Mikey đi ra ngoài nguyên ngày thì phải? Vậy thì tôi vẫn có đủ thời gian để dọn dẹp nhà. Cứ thế một ngày khi quay lại căn nha thân thương này được thay thế bằng một ngày dọn dẹp đầy mệt mỏi.
Mà tối nay tôi nên nấu món gì nhỉ? Chắc là cà ri nhỉ? :>
-------------------------------------------------------
Hôm nay, Mikey của chúng ta đã đi chơi ở nhà của Draken, sau một cuộc tập huấn đầy mệt mỏi của băng Touman.
Thật tình thì anh cũng không muốn về đâu vì đã quá ngán ăn mì gói rồi. Ema nằm viện nên cũng chẳng được ai nấu cho ăn. Đời này chán quá, ông nội thì nấu ăn đến không nuốt nổi. Không biết bao giờ thì Ema về nhà nhỉ?
Anh cứ thế lái con xe của mình về nhà, ơ nhưng tại sao lại có mùi gì đó thơm thơm nhỉ? Theo kinh nghiệm mười mấy năm thì đây chắc chắn là mùi cà ri. Không biết ai mà tốt bụng lại đến nấu cho mình ăn nhỉ?
Sự tò mò cứ thế thôi thúc Mikey bước vào nhà. Nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, có ai đó cũng đã thắp một nhén hương cho Shinichirou. Ai mà tốt bụng vậy nhỉ?
Anh nhẹ nhàng bước rón rén vào phòng bếp, mái tóc vàng quen thuộc được cột gọn lên, dáng vẻ nấu ăn ấy....
" Mừng anh đã về nhà, Mikey." - Tôi mỉm cười nói.
" Ema??" - Anh đứng đó nhìn.
" Nào nào! Đừng đứng đấy chứ, vào ăn tối nè. Em nấu xong cà ri cho anh rồi nè." - Tôi đứng đó nói. Làm như có gì ghê lắm ấy mà nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính gì à??
Ông nội cũng từ đâu chạy thẳng vào, cũng đứng nhìn tôi như vây. Ủa rồi rốt cuộc mặt tôi dính gì à? Mà sao cứ nhìn như vậy.
" Ông nội! Cũng vào ăn cơm tối luôn nè." - Tôi cười nói.
Trên tay cầm đĩa cà ri nóng hổi thơm phức để vào bàn, quý dị định đứng đó đến khi nào nữa thế? Cơm canh sắp nguội đến nơi rồi đây nè.
" Vào ăn cơm đi chứ." - Tôi quay lại nói.
Rồi cứ thế ông nội với Mikey ngồi vào bàn, ăn lấy ăn để. Hình như họ còn khóc nữa cơ.
" Ăn từ từ thôi, cháu còn nấu nhiều lắm."
Mọi người ăn một cách ngon lành, hehe cơm tôi nấu ngon vậy mà. Đừng coi thường tôi đến vậy chứ.
" Rồi rồi mọi người đi tắm và đi ngủ thôi, để cháu dọn dẹp cho."
" Anh sẽ giúp em, Ema." - Mikey nói.
Wow chuyện lạ ghê ta, lâu lâu mới thấy anh tốt vậy đấy, liệu có ai nhập vào anh rồi à? Để ta làm cho, vết mổ vẫn còn cháu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Sao hôm nay mấy người đàn ông trong nhà đối xử tốt với tôi quá vậy? Bất ngờ ghê ha. Thôi thì chăm sự nhờ quý dị, tôi đi ngủ trước đây.
Lâu lắm chưa được tắm đã như vậy, người hôi rình mà giờ có thể thoải mái đi ngủ được rồi. Còn phải chuẩn bị để ngày mai đi học nữa chứ, tôi đã nghỉ quá lâu rồi.
" Ema ơi! Cho anh ngủ ké với." - Một giọng nói quen thuộc đến nỗi phát ngán được cất lên.
Sao chẳng ai tha cho tôi vậy trời? Thôi thì cho Mikey ngủ ké một hôm vậy.
" Anh vào đi." - Tôi chán nản nói.
Phải cảm ơn tôi đi nha, tốt lắm mới cho anh ngủ ké đấy.
" Nè Ema! Sao em không gọi anh đến giúp khi em xuất viện?" - Mikey tò mò hỏi tôi.
" Gọi anh đến để anh phá à? " - Tôi nhắm mắt nói.
" Ơ hay! Anh có bao giờ vậy đâu." - Ai xem ông anh quý hóa của tôi nói kìa.
" Mai anh muốn ăn gì đây?" - Tôi hỏi Mikey.
" Anh muốn ăn trứng chín hai mặt nha." - Mikey nhìn tôi nói.
Cơn buồn ngủ cứ thế đến gần tôi khiến cho tôi không thể nào tỉnh táo được nữa.
" Rồi rồi, ngủ đi ông tướng." - Tôi cứ thế nói.
Và cứ thế giấc ngủ đã khiến cho chúng tôi nhẹ nhàng tiến vào cơn mơ, cái ôm ấm áp của Mikey dành cho tôi khiến cho giấc ngủ thêm ngon hơn. Một ngày mùa đông ấm áp.
[ Xin lỗi các bạn nhiều vì không còn viết oke như trước nữa, do mình vội quá T-T ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà Sano
Фанфик- Viết về nhân vật chính là Ema Sano. Một cô gái mồ côi, cô đơn và thiếu thốn tình cảm đã vô tình qua đời vì tai nạn, cô đã xuyên vào cơ thể của một nhân vật Ema Sano, một nhân vật phụ trong Tokyo Revengers và là người sẽ chết sau này. Qua góc nhìn...