Ngoại truyện 1

383 49 5
                                    

*Cảnh báo: OOC hơi nặng

Mikey sẽ dẫn chuyện nha quý dị.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ là tôi chỉ có một người anh trai là Shinichirou thôi chứ nhưng không ngờ là tôi còn một đứa em gái nữa.

Một ngày mùa thu của mấy năm về trước, ông nội kêu Shinichirou ra nói cái gì ấy, có vẻ như không muốn cho tôi biết. Tò mò ghê á :>

Rồi trước cửa nhà tôi có một chiếc ô tô màu đen đi tới, dừng lại bên vệ đường. Một cô bé bước ra, hình như nhỏ hơn tôi thì phải, tôi nghĩ vậy.

Mái tóc em màu vàng nhạt, bồng bềnh và mượt mà, khuôn mặt ưa nhìn, một cô bé khá dễ thương. Ông nội dẫn em ấy vào bên trong, ông còn kêu tôi với Shinichirou vào nữa.

" Shinichirou, Manjirou, Ema! Từ này các con sẽ là anh em" - Ông hét to khiến tôi giật  mình.

Tên cô bé là Ema, cùng họ chung với tôi. Và từ đó tôi lại có thêm một đứa em gái nữa.

-------------------------------------------------

Tôi không nghĩ là em ấy lại có thể nói chuyện một cách người lớn đến vậy đó, em không làm nũng, không khóc dù có bị đánh đập như thế nào.

Cái lúc em bị bắt cóc, tôi và Shinichirou rất sợ, sợ mất em. Em là một cô bé mạnh mẽ, khi bị bắt cóc, em có bị bẽ gãy tay, bị bọn chúng đánh đập dã man như thế nào em cũng chỉ cắn răng chịu đựng.  Em cố gắng cầm cự có thể để tôi và Shinichriou đến cứu.

Khi tôi và Shinichirou nghe tin em bị bắt cóc, tôi sợ lắm, rất sợ. Lúc ấy tôi chỉ mới 11 tuổi. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ rời xa tôi mãi mãi rồi chứ.

-----------------------------------------------

Em rất kiên cường, em giỏi và thật mạnh mẽ. Ema luôn đứng nhất lớp, ở nhà em cũng là một người " mẹ ", em chăm sóc bọn tôi và ông nội. Chính lúc ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với hơi ấm của gia đình.

"Ema luôn là một thành viên quan trọng trong gia đình..."

" Cảm ơn anh."

Em luôn vui vẻ mỗi khi tôi nói vậy.

--------------------------------------------------------

Cái ngày Shinichirou mất, em luôn bên cạnh chăm sóc tôi. 

" Ema sẽ trở thành chỗ dựa của anh..."- Em đã nói khi ôm tôi.

Em ôm tôi bằng cái ôm thật ấm áp, một cái ôm của sự yêu thương và cứu rỗi lấy tôi.

Em trở thành người quan trọng nhất trong đời tôi. Em thật sự mạnh mẽ dù Shinichirou bị giết trước mặt em. Em nhân từ khi tha thứ cho những người giết anh ấy.

Em giúp tôi vượt qua sự đau khổ khi anh Shinichriou mất.

Em luôn giúp đỡ tôi, là chỗ dựa vững trải cho tôi mỗi khi tôi đau khổ.

Cảm ơn em, Ema!

Người em gái mà anh yêu quý.

[ Quý dị nào đọc xong thấy hơi kỳ không? Chứ tự nhiên tôi có cảm giác sai sai cái gì ấy. Kì lạ ghê ta :)))) ]


[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ