Chương 21

437 62 0
                                    

Ngày đưa tang Shinichirou là một ngày mưa tầm tã, thời tiết se se lạnh. Tôi cùng với Mikey mặc một bộ đồ màu đen, ông nội cũng vậy. Đám bạn của Mikey và Shinichirou cũng đến tham dự, khuôn mặt ai cũng toát lên một nỗi buồn sâu thẳm. Không khí ngột ngạt, tôi vẫn khóc, Mikey khóc, mọi người đều khóc.

Ngày đưa tiễn anh có thật nhiều người, những người quan trọng của băng Hắc long cũng có mặt vì họ đến để đưa tiễn vị thủ lĩnh đời đầu của băng Hắc long. Tôi ôm chặt lấy Mikey mà khóc nức nở, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. 

" Ema đi mua kem không? Anh bao."

" Ema đi phượt nha, he he..."

" Ema à đi tìm giúp anh cái bật lửa với..."

" Ema ủi áo cho anh chưa?"

" Tối nay ăn gì thế Ema? Có ngon như bữa trước không?"

"Ema... Ema..."

"..."

Hình ảnh anh đang cười sẽ luôn in đậm vào tim tôi, tim của Mikey và tất cả mọi người, tôi đi đến gần và nắm chặt lấy tay ông. Tôi biết ông nội thật sự rất đau khổ, nghẹn nước mắt, tôi nói với ông.

" Ông đừng đau buồn, anh Shinichirou sẽ luôn mong muốn chúng ta hạnh phúc mà." - Tôi cười trong nước mắt nhìn ông, tôi mong nó sẽ an ủi ông được phần nào.

" Cháu đừng lo, Shinichirou sẽ luôn theo dõi chúng ta trên Thiên Đường mà." - Ông nhìn tôi, khuôn mặt ông lại có thêm nếp nhăn rồi. Mất đi một người cháu ông đã cảm thấy đau khổ rồi, tôi sẽ luôn ở bên ông, nhất định sẽ không để ông một mình với nỗi buồn ấy đâu.

" Chào tạm biệt Shinichirou lần cuối đi Ema." - Mikey nhìn tôi nói, cậu vẫn còn khóc, tim tôi như nghẹn lại. Shinichirou đã đi mất rồi...

Ngày hôm ấy trời mưa rất to, nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả, mất đi người yêu thương của mình khiến cho người ta cảm thấy đau khổ. Trong đám tang, ai cũng khóc  nhưng tôi tin chắc rằng mọi người có thể sẽ vượt qua được thôi, tôi tin rằng là vậy.

Trong tim tôi, Shinichirou sẽ không bao giờ chết, anh ấy luôn sống mãi trong kí ức của tôi, của Mikey và của tất cả mọi người. 

Em tin chắc rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, phải không Shinichirou?

( Tôi khóc vl khi viết về mấy đoạn trên đó 😢 - By tác giả)

------------------------------------------------------------

Một năm đau thương lại trôi qua...

Giờ Mikey đã 14 tuổi rồi, cậu vẫn làm tổng trưởng của băng Touman. Giờ băng Touman đã ngày càng lớn mạnh vì đã có rất nhiều người gia nhập vào. Quy mô cũng mở rộng nhiều hơn, cốt truyện chuẩn bị xảy ra rồi. Touman đã được chia thành các phiên đội do các nhóm dễ điều hành.

Tôi bây giờ đang ra sức học võ để có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Nếu tôi bảo vệ được bản thân thật tốt thì mọi người sẽ không cần lo lắng cho tôi nữa. Trình độ của tôi ngay càng cao nên tôi hay đá Mikey lúc cậu ta không để ý đến nổi gãy xương chứ chẳng đùa. Tôi đã có thể kết thêm được nhiều bạn bè hơn rồi. Lý do là Mikey và Kenchin giờ khá bận nên tôi cần tìm thêm bạn để nói chuyện, ở nhà một mình cô đơn lắm.

[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ