Chương 13

534 95 4
                                    

Đây là một buổi sáng chủ nhật hết sức bình thường nhưng nó sẽ trở nên không bình thường khi có sự xuất hiện của một kẻ lưu manh mà giả danh tri thức.

Tôi đang bận nấu bữa sáng cho hai tên siêu lười biếng nằm xem ti vi kia. Tiếng bấm chuông cửa vang lên. Tôi rửa vội cái tay chạy nhanh ra mở cửa.

Đập vào mắt tôi là một thanh niên nào đó, tóc vuốt keo đeo một chiếc kính dày cộp, vác theo một cái cặp trông khá là nặng. Nhìn không khác đéo gì một thằng mọt sách.

" Ai đây?" - Tôi hỏi Mikey.

" Baji! Em không nhớ thằng đó à, Ema?" - Mikey đứng dậy tiến đến chỗ tôi nói.

" Mang anh ta đến đây làm gì?"

" Em dạy học cho thằng đấy đi."

Ủa anh? Anh nghĩ tôi thông mình dữ, đúng là tôi đã học qua chương trình này rồi nhưng mà sao tôi nhớ nỗi. Mấy bài cấp 2 đúng là khá dễ nhưng mà tôi tốt nghiệp lâu rồi, giờ lấy đâu mà nhớ cơ chứ. Tôi hiện tại bây giờ mới ôn lại được cấp tiểu học thôi. Nếu mà Baji học lớp 6 thì dễ hơn rồi.

" Nhưng mà em không thể dạy mấy bài lớp 7 được."

" Đừng lo, thằng kia ở lại lớp nên không sao đâu."

" Hể? Ở lại lớp?"

" Phải! Nó học ngu quá nên giờ ở lại lớp 6."

" Được rồi."

Thấy tôi đồng ý, Mikey quay ra nói với Baji. Mikey đưa Baji đến đây nhờ tôi giúp vì cậu ta sắp thi học kì rồi, không thể bị đúp thêm nữa. Baji khá là thích học đấy còn hơn thằng anh trai lười biếng của tôi nữa cơ. Nhưng mà khó hiểu là Mikey trốn học suốt mà sao cậu vẫn lên lớp đều đều vậy ta, khó hiểu thật.

" May cho mày quá nha Baji. Ema đồng ý rồi đó."

" May thật. Cảm ơn mày nhiều."

" Không cảm ơn dễ vậy được. Nhớ đưa tao 10 chiếc Taiyaki đấy."

Ủa sao tôi thấy kì kì? Hình như tôi là người dạy Baji mà sao Mikey lại được hưởng thế. Mikey định bán rẻ tôi hay gì?

" Được rồi. Tao mua cho."

Hình như tôi bị lừa thiệt rồi. Cái tên khốn này, tôi sẽ cho cậu cắt tiền tiêu vặt tháng này cho xem.

" Mong em giúp đỡ! Ema." - Baji cuối người xuống, cảm ơn tôi.

" Được rồi.. được rồi. Đi học thôi anh."

Nói thiệt chứ tôi không nghĩ gu thẩm mĩ của Baji kém như vậy. Lúc ra mở cửa tôi suýt cười nhưng may kìm lại được. Không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
------------------------------------------------------------------

Suốt buổi học có thể nói là tôi chịu hết nỗi rồi. May sao ông trời sinh tôi ra là người có tính kiên nhẫn chứ không là tôi vả chết mọe người ngồi trước mặt tôi lâu rồi.

Có điên không chứ, tôi đã nói cả chục lần là tổng ba góc của tam giác bằng 180 độ, tổng bốn góc của một tứ giác là 360 độ nhưng tại sao anh lại không nhớ được cho tôi chứ.

" Baji-san! Anh nghe em hỏi nè. Tổng ba góc của một tam giác là bao nhiêu hả anh?"

"  Anh biết nè, hồi nãy em vừa mới nói xong. Là bằng 175 độ chứ gì?"

Bỏ cuộc, tôi bỏ cuộc đây. Thật không thể chịu nỗi mà. Tại sao luôn là 175 độ cơ chứ, anh chỉ cần nói 180 độ là được rồi mà.

" Nè Ema! Em thích ăn Peyoung không?"

" Em cũng không thích ăn lắm."

" Tiếc thế! Món đó hơi bị ngon đấy nha."

Sau đó thì Baji ngồi đó và miêu tả về hương vị tuyệt hảo của món Peyoung. Tôi ngồi nghe phát chán luôn ấy trời. Này, nếu như anh biết sau này anh chết thì liệu anh còn vui vẻ như vậy nữa không?

" Ema à! Em có nghe anh nói không thế?"

" Thôi...Thôi! Anh làm bài tiếp đi."

" Nhưng mà nó khó lắm..."

Liệu không biết sau này tôi có cứu được anh không? Nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng để cứu tất cả mọi người, để mọi người trong tương lai nhất định được hạnh phúc.

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, tôi đã ôn tập được kha khá kiến thức đủ cho Baji không bị ở lại lớp. Mong là vậy chứ tôi chẳng biết anh có tiếp thu được không. Nhìn anh ấy vui mừng cầm cặp đi về, còn không quên cảm ơn tôi nữa chứ.

" Khi nào anh sẽ mời em đi ăn Peyoung nha. Anh có làm quen được một cậu bạn tên là Chifuyu đấy. Khi nào giới thiệu cho em."

" Rồi rồi! Cảm ơn anh. Về nhà cẩn thận."

Tôi đi xuống dưới nhà thấy Mikey đang nằm bình thản xem ti vi. Tiễn Baji về nhà tôi quay lại nhìn cậu. 

" Anh nên học bài đi chứ. Sắp thi học kì rồi đấy."

" Không cần lo. Anh học hơi bị giỏi đấy nha." - Mikey tự hào nói.

Nghe cậu nói vậy thì có cứt tôi mới tiên ấy. Làm như tôi không biết cái học lực của cậu hay sao ấy trời.

" Vậy em đố anh nha. Tổng bốn góc của tứ giác bằng bao nhiêu độ?"

" Quá dễ! Bằng 365 độ chứ gì."

Vỗ tay, công nhận cậu thông minh thiệt đấy. Tôi không ngờ người anh trai của tôi lại thông minh đến bất ngờ như vậy. Đó có phải là tác hại mà tôi đã giúp Mikey làm bài tập không nhỉ?

" Anh không học là ở lại lớp như Baji đấy."

" Tại vì thằng đó không biết dùng phao cứu sinh thôi."

" Anh dám dùng phao à. Em nói với anh Shinichirou cho coi."

" Tùy em! Thích thì làm. Anh Shinichriou in cho anh mà lại."

Tôi bó tay hai ông tướng rồi đấy nha. Ai ngờ một người anh trai gương mẫu lại đi in phao cho đứa em zai yêu quý của mình dùng để gian lận trong thi cử. Thật tồi tệ mà.




[ Tokyo Revengers ] Gia đình nhà SanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ