C2

390 12 0
                                    

C2.

Love him, then fuck him.

Byun Baekhyun mơ một giấc mộng, chuẩn xác mà nói là ác mộng. Màn sân khấu màu đen che khuất tất cả tầm mắt, thân mình không thể động đậy, nhưng là không phải do dây thừng hay còng tay. Chỉ có thính giác phá lệ mẫn tuệ sâu sắc, bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh tựa như con rắn quấn quanh yết hầu của Baekhyun, chui thẳng vào lỗ tai của cậu.

Đương nhiên nếu thứ cuối cùng thấy được là khuôn mặt của Park Chanyeol thì lập tức phân tích được rõ ràng đây là thật hay là mơ. Cho nên chuyện Byun Baekhyun chảy ra một thân mồ hôi lạnh, thở hổn hển từ trên giường bật thẳng dậy cũng không có gì ngạc nhiên.

"Byun Baekhyun, em nhất định trốn không thoát khỏi tôi."

Tiếng nói cực đủ đặc sắc vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, rõ ràng chân thật đến nỗi có xu hướng từ ảo giác biến thành sự thực. Byun Baekhyun dùng sức lắc đầu thật mạnh, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng mà sắc trời ngoài cửa sổ vẫn mới chỉ tờ mờ sáng, trăng vẫn còn chưa hoàn toàn khuất bóng, trên ngọn cây vẫn lanh lảnh tiếng ve.

Byun Baekhyun khui một chai bia cho bản thân, tuy không phải là người có tửu lượng cao, nhưng chỉ có cơn nóng cháy thiêu đốt trong bao tử mới có thể chậm rãi làm cho cậu từ trong kinh hách thoát ra để về với thực tại.

Đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường hiển thị năm giờ, khóa cậu giảng dạy đã kết thúc, nếu là vì bữa cơm cùng học trưởng vào buổi tối thì tựa hồ cũng không tất yếu phải dậy sớm như vậy.

Nhưng Byun Baekhyun lại không thể tìm lại cơn buồn ngủ để nằm xuống ngủ tiếp, đơn giản mở máy tính làm tiếp luận văn. Bên ngoài trăng đã lặn, mặt trời dần dà vươn lên không trung chiếu sáng vạn vật sau đó lại dần dần khuất bóng. Tính tốt thời gian, Byun Baekhyun mới từ trên giường đứng lên rửa mặt.

Người cậu muốn gặp, rất quan trọng. Cho dù chỉ là nghĩ đến cũng sẽ khiến cậu trở nên hưng phấn. Vậy nên Byun Baekhyun dùng thời gian gấp hai lần thậm chí không ngừng soi gương, dùng toàn bộ kiên nhẫn và tâm tư để lựa quần áo và chăm chút vẻ ngoài.

Mặc dù là ngồi thẳng sống lưng ở trong nhà hàng xa hoa đã được đặt sẵn, Byun Baekhyun cũng không tránh khỏi mân mê liên tục tay áo cùng cổ áo của bản thân. Trên bàn đốt ngọn nến, trong không khí thoang thoảng hương hoa, tiếng đàn violin tao nhã ngân nga thể hiện sự xa hoa đắt đỏ của nơi này.

Nhưng thời gian tựa hồ qua thật lâu, hoặc là nói thời gian khi chờ đợi một người sẽ phá lệ cảm thấy dài lâu. Tóm lại, Byun Baekhyun cũng không đợi được học trưởng của cậu đến. Tương phản, cái người trong ác mộng của cậu lại đứng ở trước mặt cậu, trên vai gác cây đàn violin, hướng về phía Byun Baekhyun nở nụ cười hết sức tao nhã.

Byun Baekhyun lập tức thu hồi những ngón tay đang gõ lên mặt bàn theo tiết tấu âm nhạc, cùng với sự thưởng thức đối với nhà hàng xa hoa này.

Nếu ghét cay đắng một người, thì chỉ cần là nơi có đối phương ở, đều cảm thấy không khí xung quanh cũng giống đối phương trở nên mốc meo hủ bại, tản ra mùi hôi.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ