C8

225 6 0
                                    

C8.

Quyền lợi của chủ thuê nhà.

"Cái gì?"

Đầu ngón tay nơi bàn tay còn nắm thanh sắt kéo vali của Byun Baekhyun bỗng lạnh đi, cơ hồ mất đi tri giác, cậu nghĩ tay của cậu đã hòa hợp nhất thể với thứ kim loại lạnh băng kia.

"Phòng của em ở tầng trên, phòng thứ hai. Nếu hành lý quá nặng, tôi rất nguyện ý cống hiến chút sức lực."

Không thể nghi ngờ câu nói kia tựa như sấm sét giữa trời quang. Tuy rằng đã rơi vào bẫy của Park Chanyeol vô số lần song lại vẫn như cũ không biết rút kinh nghiệm. Như thế nào có thể tin tưởng con sói đội lốt cừu sẽ có thời điểm thu lại móng vuốt?

Hít một hơi thật sâu, còn tồn tại tâm lý cầu may hy vọng đối phương chỉ đang nói giỡn. Byun Baekhyun chậm rãi xoay người, ý định dùng thái độ thoải mái cùng đối phương bông đùa.

"Anh, đang nói giỡn hả?"

Bất quá tiếng cười gượng gạo từ trong cổ họng phát ra vừa thẹn lại vừa khó nghe, như là tiếng gào thét bất lực của con mồi đang giãy dụa trước họng súng đen ngòm của thợ săn.

Park Chanyeol như cũ cong cong mắt phượng và khóe môi, khoanh tay trước ngực, hơi hơi nghiêng đầu, buồn cười nhìn người đứng ở cửa. "Đối với em, anh từ trước đến nay đều là nghiêm túc."

"Như vậy anh chính là muốn đổi ý?" Thu hồi chiếc mặt nạ bình tĩnh đã sớm vỡ vụn, Byun Baekhyun lớn tiếng chất vấn.

"Haha, em cũng đừng có tức giận như thế. Tôi cũng chưa từng đề cập qua sẽ cho em thuê căn phòng nào, hợp đồng cũng đưa cho em xem kĩ rồi mới ký, đừng trách tôi không báo trước."

Không khí trong nhà bắt đầu bén lửa, Byun Baekhyun thậm chí có thể nghe thấy tiếng khớp xương bàn tay của cậu bởi vì siết quá chặt mà phát ra tiếng răng rắc. Bộ dạng không biết tốt xấu của đối phương quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, một bộ tự cho là đúng. Nhưng bất hạnh là, cậu không có cách nào đối phó với hắn.

"Nói về bản lĩnh giảo văn tước tự (*), đổi trắng thay đen, ám độ trần thương (**), Park Chanyeol anh quả nhiên đứng thứ hai thì không ai dám tự xưng thứ nhất."

Byun Baekhyun lúc này là thật sự cảm thấy bản thân vừa ký khế ước bán mình, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác đối phương, bất quá cho dù như vậy cũng không cảm thấy đã ghiền.

"Đa tạ khích lệ." Đối phương còn không tự biết nhục, ngược lại thoải mái vui đùa. "Đây chẳng qua chỉ là quyền lợi của chủ thuê nhà thôi."

"Không được." Byun Baekhyun từ chối, cậu đánh không lại nhưng chẳng lẽ lại tránh không được sao? "Tôi không chấp nhận."

"Vi phạm hợp đồng? Nếu thế, số tiền em đặt lên bàn giống như không đủ để đền bù." Park Chanyeol liếc nhìn tiền thuê nhà Byun Baekhyun để lại. "Ít nhất phải gấp ba mới được."

"Cũng đừng nghĩ đến chuyện giao tiền thuê mà không ở." Park Chanyeol chậm rãi đi về phía cậu. "Không có đạo lý khiến một căn phòng mà tôi có thể kiếm được tiền từ nó bỏ trống."

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ