C15.
Trò chơi xem mắt.
"Yi, anh Yixing."
Người được gọi tên chống hai đầu gối thở dốc, lau một phen mồ hôi ở trên trán, dừng lại cước bộ để nghỉ ngơi. Byun Baekhyun vội vàng tiến lên, kéo người qua, phù đối phương đến tảng đá ngồi xuống.
"Anh còn nghĩ em chọn hồ cơ."
Hơi hơi lấy lại được hô hấp, Zhang Yixing kéo kéo cổ áo. Mới vừa rồi VJ đi theo hắn lên sườn núi nói triền núi cách địa điểm tập hợp xa nhất, phải đi nhanh mới kịp tiến trình. Vì thế hai người một đường liều mạng chạy, mệt đến mức chân đều đứng không vững.
Byun Baekhyun liếm liếm đôi môi khô khốc. "Dù sao cũng không thể để ba cô giáo đi giày cao gót leo núi được."
"Em ấy." Zhang Yixing dở khóc dở cười, vươn tay muốn búng vào trán Byun Baekhyun, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô tội của đối phương thật sự không thể xuống tay, do đó sửa lại thành vuốt lại mái tóc cho cậu. "Em làm thế thì đâu thể gọi là trò chơi duyên phận được."
Zhang Yixing biết Byun Baekhyun thích hồ, đối với những nơi nhiều côn trùng như mặt cỏ và rừng cây chỉ sợ cậu tránh cũng không kịp.
"Hiện tại thế này chẳng phải là duyên phận âm kém dương sai sao?"
Thời điểm lựa chọn lúc trước, Byun Baekhyun vốn đã muốn vươn tay lấy tờ giấy ghi hồ, song khi nghe thấy cô giáo Lee oán giận vụ giày cao gót không thể trèo cao lại thay đổi chủ ý.
Byun Baekhyun cười, lấy lòng lôi kéo cánh tay của Zhang Yixing làm nũng. Lại bị người nọ hơi bất đắc dĩ trừng mắt liếc một cái. "Rõ ràng lúc em nhìn thấy anh, vẻ mặt của em cực kì thất vọng."
Bị người chọc thủng tâm sự, như là cá nóc bị bịt nghẹn đến tức giận, quai hàm phồng ra không lời nào để nói. Lúc nãy khi chỉ nghe được tiếng bước chân, trong lòng có hai cái tên tranh đấu, cuối cùng chỉ còn lại cái tên "Park Chanyeol" ở lại diễu võ dương oai. Byun Baekhyun không thể không thừa nhận, người này ở trong lòng cậu phân lượng là càng ngày càng nặng.
Zhang Yixing nói, chẳng qua chỉ là một trò chơi, vui vẻ là được, không cần xem là thật. Cơ mà đến khi dính đến hai chữ "duyên phận", trong lòng thế nhưng phát hiện cậu đã xem xét và chơi nó một cách nghiêm túc.
"Anh nói giỡn gì vậy, chúng ta đi thôi, nên đi tập hợp."
Byun Baekhyun dẫn đầu đi ở đằng trước, lại không thấy Zhang Yixing đuổi theo. Xoay người vừa thấy, người anh trai kia còn đang ngồi đấm chân đấm lưng, biếng nhác không chịu động. Không khỏi nhớ tới chuyện người anh này là từ trước đến nay thích thanh nhàn, còn tưởng rằng là tới đây nghỉ phép cơ, không ngờ phải hoạt động mệt muốn chết.
Buồn cười cười ra tiếng, Byun Baekhyun tiến lại túm lấy cánh tay của Zhang Yixing kéo lên, ôm cánh tay của người nọ dẫu đối phương nói gì cũng không chịu thả tay.
"Yah yah, Baekhyun em buông tay, anh có thể tự mình đi, cam đoan không trộm lười biếng."
Ai mà tin được, một khi cậu buông lỏng tay đối phương nhất định sẽ gục xuống đất nghỉ ngơi. Byun Baekhyun đi lên đầu, nắm Zhang Yixing ở phía sau, giống y hệt động tác dắt Trưởng công chúa của Park Chanyeol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu Manh
Fiksi PenggemarQUÝ TỘC LƯU MANH Written by Bánh Mì / Edited by Erine Park Chanyeol x Byun Baekhyun Tình trạng bản gốc: completed. Tình trạng edit: completed. Link wordpress: https://kissthelight.wordpress.com/2017/05/13/quy-toc-luu-manh/ P/s: mình chỉ là người pos...