C11

174 7 0
                                    

C11.

Lạm dụng tư quyền.

Ngày đó Park Chanyeol không có cự tuyệt yêu cầu của Byun Baekhyun, điều đó nằm ngoài dự kiến của cậu. Vốn dĩ tưởng rằng Park Chanyeol sẽ lại nói mấy câu khiến người khác không phát sợ cũng không được, không ngờ thái độ của hắn lại an phận đến khác thường.

Tuy rằng không có đáp ứng, nhưng không cự tuyệt đã muốn là nhượng bộ lớn nhất.

Park Chanyeol đặt bản kế hoạch đầu tư đã chỉnh sửa xong xuôi lên tủ đầu giường của Byun Baekhyun, sau đó thật tự nhiên mà ngồi xuống mép giường. Đôi khi, hai người bọn họ cũng sẽ tâm sự trò chuyện một chút. Giống như là bạn bè, bạn cùng phòng bình thường, rất hòa thuận.

"Ngày mai đưa cái này cho hiệu trưởng của em."

Byun Baekhyun gần đây rất bận, sống mũi cao đẹp bị gọng kính đen vừa to vừa nặng đè hằn ra một vết màu đỏ. Park Chanyeol biết cậu thức rất khuya, cả ngày nhìn chằm chằm màn hình laptop, tơ máu hiện rõ trong tròng mắt.

Nhưng Park Chanyeol không làm gì được, ngoại trừ mỗi ngày pha một ly sữa nóng để ở tủ đầu giường cho cậu, còn lại cũng chỉ có đau lòng.

"Mai tôi không đến trường." Byun Baekhyun vẫn không chuyển mắt gõ phím, không quá vừa lòng với bài luận đang làm. "Tôi phải đi công tác năm ngày, không cần chuẩn bị điểm tâm cho tôi."

Đây là lần đầu tiên Park Chanyeol nghe cậu nói phải đi công tác. "Đi đâu?"

"Nhật Bản."

Có một buổi diễn thuyết, nếu làm tốt thì sẽ trở thành trợ giúp rất lớn cho quá trình thăng tiến của Baekhyun. Cho nên dù rằng biết sẽ rất vất vả, cậu vẫn gánh trách nhiệm này lên lưng.

Park Chanyeol hơi hơi vuốt cằm, thấy đối phương cũng không có tâm tư phản ứng lại hắn, nhiều lời hai câu dặn cậu uống hết sữa. Tận đến khi đối phương không còn kiên nhẫn hạ lệnh đuổi khách, hắn mới bất đắc dĩ cười cười rời đi.

Dễ dàng ngủ quên là một trong những đặc điểm điển hình của Byun Baekhyun, nhất là sau khi chuyển vào nhà của Park Chanyeol, mỗi ngày đều có thể nằm ở trên chăn đệm hảo hạng. Thời điểm thức giấc đã qua giờ nên rời giường. Chuyến bay lại còn vào buổi sáng, Byun Baekhyun vội vội vàng vàng mặc tây trang, cổ tay cổ áo còn chưa kịp chỉn chu, tóc còn không có chải đã lao ra khỏi phòng.

Người ngồi dưới lầu có giờ giấc sinh học cực chuẩn thản nhiên tự đắc ngồi nhâm nhi tách café. Thấy Byun Baekhyun quần áo xộc xệch chạy vọt ra khỏi phòng, gọi một tiếng nhờ chú Song lấy cho một tách café.

"Sao anh lại không gọi tôi dậy?"

Vội vội vàng vàng cắn một miếng bánh bao, từ tủ giày lấy ra hai cái tất, không cần biết là trái hay phải liền xỏ vào. Park Chanyeol nhìn thấy bộ dáng hối hả của Byun Baekhyun thì rất vui vẻ, dùng tay ép mấy sợi tóc dựng lên của cậu xuống.

"Em cũng không nói cho tôi biết chuyến bay hôm nay của em là mấy giờ."

Thuận tay giúp đối phương bẻ lại cổ áo, sau đó Park Chanyeol thật tự nhiên vuốt ve khuôn mặt của Byun Baekhyun, tâm tình tốt.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ