C24.
Vĩnh viễn hiểu lầm.
"Park Chanyeol, anh đi đâu?"
Chung quy vẫn là không thể dịch được bước chân, từng cái tế bào trong thân thể đều đang kêu gào hắn quay đầu lại. Bên tai Park Chanyeol là tiếng cảnh vệ và bảo an quát to, hướng về ai, hắn cũng rõ ràng. Đối phương lướt thật nhanh qua trạm kiểm đi đến trước mặt hắn, nhìn như lớn mật làm càn, lại căn bản không có năng lực thoát thân khỏi truy binh một cách thuận lợi.
Hai tay Byun Baekhyun chống đầu gối, thắt lưng như bị gãy lìa, đau đến mức không thể đứng thẳng dậy. Cổ họng khô khốc, dù hô hấp như thế nào cũng cảm thấy không đủ dưỡng khí. Người trước mặt quả thật có năng lực khiến cho cậu thiếu dưỡng khí, cũng có năng lực khiến cậu cảm thấy an tâm. Byun Baekhyun nhìn thấy người kia trao cho thư ký một ánh mắt, tiếng ầm ĩ và hết thảy nguy cơ ở phía sau lập tức bị ngăn lại.
Chỉ nghe thấy tiếng gót giày va chạm sàn nhà bóng loáng phát ra vài tiếng giòn vang, Park Chanyeol trước sau như một anh khí bức người xoay người lại, hơi hơi nghiêng đầu, nhếch nửa miệng cười, mang lại cảm giác vừa lưu manh vừa tao nhã.
"Thầy Byun, quản cũng rộng quá đấy."
Trước kia vẫn luôn cảm thấy làm cái nghề lái đò này, được mọi người tôn kính gọi một tiếng "thầy" là chuyện vinh quang nhất. Hiện giờ, từ miệng người này nghe được, Byun Baekhyun chỉ cảm thấy châm biếm.
"Nếu anh thật sự muốn duy trì quan hệ như hiện tại của chúng ta, Park Chanyeol, thế thì cứ tiếp tục xưng hô với tôi như thế đi." Byun Baekhyun cắn răng nói cứng, người nọ vẫn như cũ vờ thể hiện dáng vẻ tiêu sái, quả thật khiến cho người ta căm tức đến mức hận không thể xông lên lột mặt nạ của hắn xuống.
Nghe vậy, Park Chanyeol hiển nhiên là cứng ngắc mấy phần, mất tự nhiên hất hất cằm, hơi biểu hiện ra nội tâm đang bất an kích động. "Hai chúng ta có quan hệ gì sao? Em nói như vậy, sẽ tạo thành hiểu lầm không cần thiết đấy."
Byun Baekhyun cười khẽ một tiếng, ý khinh thường và khinh miệt trong tiếng cười của cậu khiến cho Park Chanyeol không khỏi nhíu mày. Người hô hấp vẫn còn có chút dồn dập đứng thẳng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt của Park Chanyeol, khóe môi lộ ra tươi cười không rõ ý tứ đi từng bước một về phía hắn.
Park Chanyeol không dám lui về phía sau, thân thể cứng còng không thể động đậy. Hắn không phải là loại người yếu thế, cho dù là đao kiếm đặt ở trên cổ, có lẽ cũng không thể khiến hắn né tránh.
Vì thế, người đang đứng ở tại chỗ nhìn thấy Byun Baekhyun tới gần, cuối cùng đứng vững vàng ở trước mặt hắn. Khuôn mặt kia hắn đã không nhìn ngắm cẩn thận một thời gian dài rồi, gầy yếu không ít, cằm dưới lún phún râu. Khuôn mặt của Byun Baekhyun thuộc loại thanh tú, sạch sẽ nhẹ nhàng và khoan khoái. Hiện giờ, mấy cọng râu rất nhỏ này ngược lại tăng thêm vài phần hương vị đàn ông thành thục cho cậu. Park Chanyeol nhìn thấy có chút thất thần, ngón tay ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế ý muốn vươn tay khẽ vuốt cằm cậu đang sinh sôi nảy nở ở trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu Manh
FanfictionQUÝ TỘC LƯU MANH Written by Bánh Mì / Edited by Erine Park Chanyeol x Byun Baekhyun Tình trạng bản gốc: completed. Tình trạng edit: completed. Link wordpress: https://kissthelight.wordpress.com/2017/05/13/quy-toc-luu-manh/ P/s: mình chỉ là người pos...