C17

176 6 0
                                    

C17.

Vận may trong miệng người khác.

Tiếng mưa rơi dừng ở trên tán ô ngân thành một bản hòa âm của tự nhiên, nặng nề rồi lại rành mạch, liên tiếp không ngừng che giấu âm thanh xung quanh, làm người ta tâm phiền ý loạn, không nghĩ không suy.

Park Chanyeol vẩy vẩy giày da đã sớm ướt sũng nước, hắn từ trước đến nay là người có bệnh ưa sạch sẽ, nếu là trước kia đã sớm gọi người đến nâng hắn đi rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn khe khẽ thở dài đạp chân vào vũng nước đọng qua mắt cá chân. Mưa lạnh thấu xương, toàn thân đều cứng ngắc, mất đi tri giác.

Nơi có thể trú mưa chỉ có chòi nghỉ ngơi mà mái đình làm bằng một tấm gỗ đắp lên kia, mặc dù có gỗ che chắn, nhưng thông qua khe hở trên gỗ thường thường nhỏ xuống vài giọt mưa, khiến người ta "trúng đạn" một cách bất ngờ.

Byun Baekhyun và Zhang Yixing ngồi ở trên ghế dài, mặc dù trong nháy mắt sấm sét đánh xuống cả hai liền chạy về phía chòi nghỉ ngơi, nhưng cơn mưa ập đến rất nhanh, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kết cục quần áo ướt đẫm. Mưa dọc theo mái hiên chảy xuống, khoa trương một chút có thể ví như là thác nước. Byun Baekhyun không khỏi nhíu mày, tiếp tục như vậy khi nào mới hết mưa sẽ là vấn đề lớn, mà mưa to thậm chí sẽ cản lối về.

Vải trên người dán làn da, vừa ẩm vừa lạnh, Byun Baekhyun hắt xì những ba lần, đúng là bị đặt vào tình cảnh hết đường xoay sở. Đột nhiên, một cây dù màu đen xuất hiện ngăn trở làn mưa.

Người nọ đứng ở dưới mưa, ánh đèn trong chòi nghỉ chỉ chiếu được một nửa người hắn. Mà con người bị ướt đẫm hai ống quần cực kì trấn định tự nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy như hắc thạch nhìn Byun Baekhyun, không chớp mắt.

"Lại đây."

Rất kỳ quái phải không, tiếng mưa rơi lớn như thế, tại sao thanh âm của Park Chanyeol lại có thể rành mạch bay vào tai của Byun Baekhyun. Hai chữ vô cùng đơn giản, không có cảm xúc, cực kì bằng phẳng, lại khiến cho người ta nhịn không được dựa vào hắn.

Mi tâm của Park Chanyeol lộ ra sự mệt mỏi, quần đều ướt đẫm. Gió lớn, hạt mưa bị thổi trúng nhắm thẳng người dưới tán dù, quần áo nơi bả vai cánh tay đều biến thành sẫm màu.

Byun Baekhyun nghe được rất rõ ràng, cũng nhìn hắn một cách cẩn thận. Park Chanyeol thấy cậu không có phản ứng, thở dài một hơi thật sâu, lặp lại một lần nữa.

"Lại đây."

Không giống sự kiên định như vừa rồi, lần này có ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Byun Baekhyun bị Zhang Yixing ở bên cạnh đẩy một chút, vô thức tiến về phía trước. Dù không lớn, nhiều lắm chỉ có thể chứa thêm một người. Xem ánh mắt của Park Chanyeol, cũng không có ý phải tiếp Zhang Yixing trở về.

Theo bản năng quay đầu lại xem, Zhang Yixing nháy mắt với cậu, nhỏ giọng thầm nhắc nhở. "Thật tốt, nhanh đi đi."

Thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khán giả ngồi xem diễn cuối cùng vẫn là động thủ nhét Byun Baekhyun vào trong lồng ngực của Park Chanyeol. Byun Baekhyun bị người kia ôm, thời điểm rời đi thế nhưng còn quay đầu lại nhìn hắn. Zhang Yixing thật sự là hận không thể xông lên bổ não cậu ra làm đôi, nhìn xem bên trong chứa cái gì.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ