C25

262 6 0
                                    

C25.

Chung sống cùng nhau nhé.

"Quý khách, ngài chiếm dụng phòng vệ sinh công cộng như thế này thì không được tốt lắm. Nếu thân thể ngài có chỗ nào không thoải mái, chúng tôi có bác sĩ chuyên dụng làm việc hai mươi bốn giờ vì ngài phục vụ."

Park Chanyeol nghe ra được người bên ngoài có lẽ là một tên quản lý nhân viên vừa nhậm chức. Người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, thập phần nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng mà nếu dám động thổ trên đầu Thái Tuế (*) thì là đang muốn chặt đứt tiền đồ của chính mình có phải không?

(*) Thái Tuế là ngôi sao giả định trong thiên văn học cổ đại. Người xưa quan niệm rằng sao Thái Tuế đóng ở phương vị nào thì phương vị ấy sẽ xui xẻo. Năm ấy nếu mà động thổ xây nhà, xây mộ ở phương vị ấy sẽ dễ gặp tai họa. Ý câu này là thách thức với người có quyền cao chức trọng.

Tiếp theo có vệ sĩ đi ra ngăn cản, phỏng chừng là còn nói thêm vài câu liên quan đến thân phận của Park Chanyeol. Xui thay vị quản lý kia tính tình quật cường, quăng hết thảy lời đề nghị và khuyên bảo của vệ sĩ ra sau đầu. Tuân theo quan niệm đối xử bình đẳng, nguyên tắc phàm là người ai cũng đều ngang hàng, còn liên tiếp nói ra mấy cái đạo lý lớn. Cái này thật đúng là chọc giận Park Chanyeol.

Byun Baekhyun càng thêm ngượng ngùng, người ở bên ngoài lúc nào cũng có khả năng lao vào trong. Huống hồ hai người chiếm không gian công cộng làm chuyện này quả thật có chút không thể nào nói nổi, càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột. Đơn giản vươn tay đẩy đẩy người đang đè lên cậu. "Park Chanyeol, anh anh, anh rút nó ra ngoài. Về nhà rồi nói sau...."

Park Chanyeol vừa nghe thiếu chút nữa liền dựng thẳng đuôi lông mày, đâu ra đạo lý làm được một nửa phải rút ra. Mà người nói lời này rõ ràng cũng đang còn cương, nội tràng co rút lại nuốt hắn không tha, trạng thái này của hai người còn có thể về nhà giải quyết?

"Bảo bối, em thít anh chặt như vậy, thật sự nỡ để anh rút ra ngoài sao?"

Còn có thời gian tán tỉnh nữa. Hắn ghé vào cái lỗ tai đã muốn đỏ bừng của Byun Baekhyun nói mấy lời mê sảng. Byun Baekhyun đẩy khuôn mặt của hắn ra, ánh mắt bất an liếc về hướng cửa. Park Chanyeol mất hứng, em vẫn còn đang làm chuyện sâu sắc cảm tình với anh đấy, sao cứ mãi nghĩ đến tên đàn ông khác vậy.

Rút điện thoại từ trong túi quần ra, Park Chanyeol trực tiếp nối máy với tổng giám đốc sân bay, giọng không lưu tình oán trách: "Chó nhà ai nuôi ở bên ngoài nãy giờ vẫn cứ sủa không ngừng vậy, lập tức gọi chủ của nó mang về nhà dạy dỗ cho tốt đi! Không nghe lời thì đánh hai roi, còn nếu vẫn không dạy được thì đuổi đi."

Cũng không cần phải nghe câu trả lời của đối phương, Park Chanyeol biết hiệu quả đã đạt được thì lập tức cúp máy. Byun Baekhyun trợn mắt há mồm, ai cũng đều nghe ra được, cái này không riêng gì người ở bên ngoài, vài người liên quan cũng đều phải bị phạt.

"Này, anh ta cũng là theo lẽ công bằng mà làm việc thôi."

Ánh mắt của Park Chanyeol nguy hiểm nhíu lại, mất hứng cắn lên cần cổ của Byun Baekhyun. "Em không thể chỉ nghĩ về anh thôi sao? Còn nói giúp người khác, nên bị phạt...."

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ