C26

280 5 0
                                    

C26.

Thuận theo tự nhiên.

Tuy nói là muốn đãi Oh Sehun cơm trưa, nhưng ngày hôm qua ở sân bay chạy tới chạy lui, sau còn làm vận động kịch liệt, thể lực đã sớm không đủ dùng. Sau giờ ngọ, hai người cũng không nhàn rỗi, ở trên giường lăn hai vòng ôm ôm tâm sự. Như vậy xem ra, ngủ say đến độ không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức cũng là chuyện dễ hiểu.

Byun Baekhyun cau mày, vươn tay muốn che khuất ánh nắng chói mắt chiếu vào mặt nhưng lại bị người ôm chặt, không thể động đậy. Hai mắt đối diện xương quai xanh của Park Chanyeol hồi lâu, chỗ hõm sâu của xương quai xanh giống như đổ đầy ánh mặt trời.

Người còn ngủ say bị người nào đó nhéo cằm, kêu đau một tiếng rồi xoay thân thể. Byun Baekhyun được giải phóng chống thân thể ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động để ở bên gối nhìn giờ, ai, quá muộn.

Đang muốn xoay mặt đánh thức người ở bên cạnh, thắt lưng mẫn cảm lại theo bản năng rụt một cái. Người nọ từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu cũng không ngồi thẳng, liền nằm như vậy, dùng chóp mũi không ngừng cọ lên thắt lưng của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun bị cọ cọ cười không ngừng, muốn tránh, xoay qua xoay lại nhưng chỉ khiến hai cánh tay bên hông càng siết chặt.

Cuối cùng đơn giản ngã vào trên người đối phương, ân ân ái ái, cũng không ghét bỏ đối phương còn chưa đánh răng rửa mặt, cả hai lại bắt đầu một nụ hôn sâu. Park Chanyeol giở trò vô lại với cậu, chuyên nhắm vào điểm mẫn cảm của Byun Baekhyun mà sờ soạng. Cả hai đều không mặc gì, lăn qua lăn lại như vậy hô hấp đã sớm trở nên ồ ồ. Sáng sớm có thể "làm" một lần đương nhiên tốt, nhưng nếu như vậy sẽ chẳng thể ra khỏi giường trước buổi chiều.

Byun Baekhyun đẩy cái đầu đang dính vào người cậu ra, liền nhìn thấy người đang đè cậu một đầu tóc rối, làm sao có dáng vẻ một ông chủ lớn nên có. Không nhịn được nở nụ cười, lại dẫn đến một trận đùa nghịch của đối phương.

"Tốt lắm tốt lắm, dậy thôi, Sehun cũng sắp tới rồi."

Bất quá, trong nhà chẳng có cái gì có thể nấu. Trước đây Park Chanyeol nghĩ rằng sẽ ở lại thành phố B một đoạn thời gian, cho nên đã dọn sạch sẽ tủ lạnh, hiện tại phải đi siêu thị mua bổ sung.

Byun Baekhyun mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans ôm sát hai chân cực tôn đường cong dáng người. Tóc nâu mềm mại hơi dài, tóc mái hơi che khuất ánh mắt một chút, chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy rõ lông mi. Không quá dài, nhưng cong cong.

"Chúng ta mua khoai tây được không?"

Ngón tay mảnh khảnh cầm lấy bó rau cải còn dính chút bùn đất. Byun Baekhyun cảm giác thật mới mẻ, làm món Tây món Tàu gì cũng đều có thể dùng, liền quay đầu hỏi Park Chanyeol. Người nọ lại không thấy thân ảnh đâu, rõ ràng vừa rồi còn phụ đẩy xe đẩy.

Buông khoai tây, vỗ vỗ bùn đất dính trên tay, Byun Baekhyun rảo bước đi tìm hắn. Park Chanyeol đứng ở chỗ bày biện nội thất phòng ngủ, nhìn chằm chằm cái giường được triển lãm.

"Đi sao không báo em một tiếng."

Byun Baekhyun hơi oán giận vỗ vai của Park Chanyeol, lại bị đối phương nắm cổ tay đẩy xuống giường. Nệm xốp trực tiếp khiến Byun Baekhyun lún xuống. Song dù sao cũng là trường hợp trước công chúng, đang muốn đứng lên chất vấn Park Chanyeol rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại bị hắn dùng hai đầu gối áp lại.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ