C23

224 6 0
                                    

C23.

Trời hửng sáng.

Thời điểm Byun Baekhyun nhận được điện thoại là lúc mới từ phòng tắm bước ra, tiếng chuông điện thoại đã muốn reo rất lâu. Di động bị chăn che mất, âm thanh phát ra giống như có người nào đó sau khi nhận hết tủi nhục thì cắn răng muốn nhịn xuống tiếng nức nở. Càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, kết quả là khiến cho đau đớn phát ra từ giữa những kẽ răng.

​Trên màn hình hiển thị tên của Park Chanyeol, Byun Baekhyun thế nhưng có chút do dự. Bởi vì cậu còn chưa hoàn toàn quên lời nói của người nọ và nước mắt cộng những tổn thương mà người nọ gây ra. Byun Baekhyun sợ hãi bên trong cái ống nghe nho nhỏ kia sẽ có cái thiết bị kì quái gì đó, sẽ truyền tới một ít lời nói kích thích tuyến lệ của cậu.

​Nhưng không bắt máy ư? Byun Baekhyun làm sao có thể làm được điều đó.

​"Alo?"

​Câu mở đầu nhỏ vụn phát ra xong mới cảm thấy cổ họng như bị tắc thứ gì đó, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhưng không có dũng khí lặp lại câu mở đầu lần nữa.

​Bên tai tựa hồ ngăn cách âm thanh thuộc về thế giới bên ngoài, chỉ duy độc nghe được tiếng vang truyền từ ống nghe. Đầu dây bên kia có chút ồn ào, cẩn thận nghe sẽ nghe thấy có tiếng nhạc, tiếng chạm cốc, tiếng nói chuyện với nhau.

​Nhưng không có giọng của Park Chanyeol.

​Ngẫu nhiên sẽ có tiếng thở dốc, để Byun Baekhyun biết hắn còn sống, còn có thể hô hấp. Byun Baekhyun có thể đoán được người nọ đang ở nơi nào, vị cồn từ ngàn dặm xa truyền đến đủ để khiến cậu mê say.

​"Byun Baekhyun."

​Rốt cuộc chờ được câu đáp lại, là một giọng nói quen thuộc, bộ dáng không có ý tốt của Oh Sehun chậm rãi hiện lên ở trong đầu của cậu. Byun Baekhyun bỏ điện thoại từ bên tai xuống, xác nhận đi xác nhận lại là số điện thoại của Park Chanyeol.

​"Oh Sehun?"

​"Thầy Byun có thể lại đây một chuyến không? Nơi này có thanh niên say đến độ một lời khó nói hết."

Cũng mới chỉ có tám chín giờ tối, Park Chanyeol cũng đã say như chết sao? Lần này là mất đi ý thức, cho nên rốt cuộc đã uống bao nhiêu đây. Byun Baekhyun cúp máy, không nói hai lời liền thay quần áo bắt taxi tới địa chỉ Oh Sehun cung cấp.

​Nơi đó không thể coi là khu quán bar, chỉ là có chút náo nhiệt, có chút phồn hoa. Thời gian tám chín giờ tối đúng là khung giờ mọi người cũng đã dạo phố xong, hẹn hò cũng đã hẹn xong, là thời điểm bắt tàu điện ngầm hay xe bus về nhà. Cơ mà nói đến thì, thế giới đều là trùng hợp, Byun Baekhyun bên này đang vội vã trả tiền xuống xe, ngay cả máy hiển thị km trên xe taxi cũng xem nhẹ, chợt thấy cách hơn trăm mét Oh Sehun đang khiêng Park Chanyeol, nhét con ma men đã mềm nhũn vào ghế sau của xe taxi.

​Cậu thập phần xác định Oh Sehun là nhìn thấy cậu, một khắc tầm mắt chạm vào nhau, khóe môi của đối phương là nhếch lên cười. Song Oh Sehun không có đình chỉ động tác của mình, nói với tài xế lái xe taxi câu gì đó, có lẽ là địa chỉ nhà Park Chanyeol. Byun Baekhyun xuống xe chạy tới, nhưng cuối cùng chỉ kịp nghe được tiếng động cơ xe khởi động, tuyệt trần mà đi.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ