C6

228 8 0
                                    

C6.

Em ăn cơm chưa?

"Tỉnh ngủ rồi? Nếu còn buồn ngủ, em có muốn đổi một nơi khác thoải mái hơn để ngủ tiếp hay không?"

Byun Baekhyun dụi dụi mắt, xác định người ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cậu đích thật là Park Chanyeol không sai. Nhưng ngữ điệu của hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lại còn ẩn chứa một ít cảm xúc khó diễn đạt, thế nên làm Byun Baekhyun ngây ra chừng mười giây mới phục hồi tinh thần, nhớ lại mục đích ban đầu của cậu đến đây là để tìm Park Chanyeol.

Mà người trước mắt là người cậu muốn gặp, hắn ngồi ở bên cạnh cậu nhàn nhã làm việc, phía sau đứng vài bảo an mặt mũi hầm hầm, trong đại sảnh rộng mở ai nấy đều tay cầm giày đi chân trần cực kì im lặng.

Kì dị nói không nên lời, cổ quái đến mức làm người ta muốn chạy trốn.

"Làm sao đấy? Ngủ đến ngu người luôn rồi?"

Park Chanyeol cười khẽ, vươn tay giúp cậu chải lại mái tóc hỗn độn, tất nhiên là bị hổ con đã tỉnh táo vươn móng vuốt đẩy ra.

Park Chanyeol không bình thường, công ty của hắn tự nhiên là cũng bất thường. Byun Baekhyun không muốn miệt mài đi tìm hiểu, sửa sang lại quần áo, dùng sức ở trên mặt vỗ vỗ hai cái, một lòng thầm nghĩ mau giải quyết cho xong việc rồi chuồn nhanh.

"Tôi tới tìm anh để bàn về chuyện đầu tư trường học."

"À, ra là thế."

Bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của Park Chanyeol khiến Byun Baekhyun trở mình khinh bỉ, cần gì phải giả bộ như vừa mới biết được mục đích cậu đến đây tìm hắn? Rõ ràng là bẫy hắn đặt, chỉ phải chờ Baekhyun nhảy vào trong thôi, không phải sao?

Nhìn màn hình điện thoại, cảm giác hình như vừa ngủ một giấc thật dài, thời gian một tiếng đã trôi qua từ lâu. Như vậy vừa lúc, Byun Baekhyun âm thầm cảm thấy may mắn. "Anh buổi chiều không phải còn có việc sao, hôm nay không được thì lần sau bàn cũng không sao."

"Ai nói tôi có việc?"

Park Chanyeol cũng theo cậu đứng lên, nét cười ôm lấy khóe môi hiển nhiên là không tính toán buông tha cho mỡ dâng tận miệng.

"Chủ tịch, cái hẹn trà chiều với chủ tịch Zhang..."

Cố tình lại có con côn trùng không biết mở mắt xem tình hình. Bạo quân này một lòng chỉ có mỹ nhân, còn đâu tâm tư lo lắng giang sơn.

"Lùi lịch, cứ nói ta thân thể không thoải mái."

"Nhưng là mới vừa xác nhận với bên kia, đột nhiên thay đổi như vậy không tốt lắm."

Park Chanyeol khẽ động lông mi, bễ nghễ liếc trợ lý đang mang vẻ mặt khó xử một cái. "Cậu để ý đến vậy thì cậu tự mình đi đi."

Trực tiếp xem nhẹ cấp dưới đang nôn nóng bất an, Park Chanyeol sửa lại bộ dáng lãnh khốc, đuôi mắt đều mang theo ý cười. "Tôi thật sự không rảnh, cả buổi chiều đều là của em. Muốn đi đâu để trò chuyện? Đi về nhà của tôi, hay là tìm một chỗ vừa ăn vừa nói?"

Byun Baekhyun đối với nhà của Park Chanyeol là căm thù đến tận xương tuỷ, nửa điểm ấn tượng tốt cũng không có. Huống hồ nếu họ tới một cái nơi không có ai, người này không chừng lại thừa dịp động tay động chân. "Chúng ta ngay tại nơi này bàn, nói xong thì chấm dứt, không cần đến một buổi chiều."

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ